Cái giá của độc thân

Có đôi khi hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Nói em cao thượng cũng được, ngốc cũng chẳng sao. Em chỉ cần biết em đã từng có một tình cảm thận đẹp, em đã học cách yêu thương một người.

Tôi là một kẻ khác người. Trong khi tụi con nít đã biết yêu đương, những đứa bạn cùng lứa đang đỏ mặt ganh đua nhau đã từng có bao nhiêu người yêu và đã yêu bao nhiêu lần thì tôi một đứa lập dị vẫn tự hào cho danh cái mác không mảnh tình vắt vai của mình. Và hiển nhiên với một đứa lập dị như tôi thì ở cái tuổi mọi đứa con gái ao ước trở thành nàng công chúa thì tôi đã loại bỏ ngay cái suy nghĩ trở thành nàng lọ lem thời hiện đại rồi!

Nhưng như bao nhiêu con người khác, vào năm đầu đại học trái tim đá của tôi biết rung động. Ngày đó, hai đứa tuy học cùng trường nhưng khoảng cách của tôi và anh có thể so sánh bằng khoảng cách giữa trái đất và mặt trời, thực tế một chút thì như khoảng cách giữa bầu trời đến đáy vực biển Marianas. Cho nên việc quen anh, rồi yêu anh là một điều tôi tuyệt đối không tưởng. Trong khi anh luôn là chủ đề trong các cuộc bàn tán của tụi con gái, là thần tượng trong lòng không ít tụi con trai, là đối tượng ca ngợi của thầy cô trong mỗi giờ lên lớp, là number one trong bảng xếp hạng hotboy ở trường. Nói về ưu điểm của anh là cứ phải cả ngày không kể hết.Còn tôi cái đứa cá biệt trong lớp, được mọi người ưu ái đặt cái tên“nấm lùn lầm lì” cho gần với người bình thường, ngoại hình bình thường, học thức tầm thường còn đeo trên mình cái tính “hậu đậu” từ khi cha sinh, mẹ đẻ. Thế đó! Vậy mà tôi và anh gặp nhau như một định mệnh.

Lần đầu tiên gặp nhau, anh là vẻ mặt ngạc nhiên xen với ánh mắt nói không thể tin nhìn tôi. Lúc đó đầu tôi chỉ còn vỏn vẹn ba chữ “chết chắc rồi!”. Phải mất một giây sau:

“Anh đi nhầm phòng vệ sinh rồi!” tôi mỉm cười thật tự tin mà nói.

“A! thật xin lỗi” rồi lao vội ra ngoài. Tôi khi đó… chuồn lẹ.

cái giá của độc thân

Mặc dù tôi thực tế, không ảo tưởng viển vông nhưng dù chỉ là tưởng tượng ông trời nếu có ưu ái tôi thì lúc gặp trai đẹp cũng phải trong khung cảnh lãng mạn hay như kiểu sến sến chút giống phim thần thượng chẳng hạn, hoặc chí ít không thương tôi lắm thì cũng trong tình huống bình thường nhất có được hay không? Đằng này, tôi thật muốn khóc, sao cứ phải là lúc tôi đi nhầm nhà vệ sinh cơ chứ?

Lần thứ hai gặp mặt, cũng là tại phòng vệ sinh nhưng lần này hoàn cảnh ngược lại,

Trên mặt anh là nụ cười tự tin mà khẳng định: “Em lại đi nhầm phòng!”.

Mặt tôi thì như khỉ ăn ớt: “Tôi đợi bạn”. Lạy Chúa! Tôi đang đứng ở ngoài cửa nha. Nhưng mà tại sao? Tại sao? Tại sao cứ phải cho tôi gặp anh ở những tình huống xấu hổ vậy chứ?!

“Nhóc lùn, em học ngành nào? Khoa gì trường mình?”

“À, ngành Báo chí, khoa Ngữ…gì? Anh vừa gọi tôi là gì?”

“Haha” anh ta cười thỏa mãn.

“Anh…anh…tôi..”. Tôi chỉ biết quay mặt chạy đi!

Phải chắc chắn rằng chúng tôi có duyên với nhau, chắc chắn như vậy…nhưng là nghiệt duyên. Tôi thầm nghĩ.

Kể từ đó, anh xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi. Tôi sẽ bất chợt tôi thấy anh vẫy tay chào mình ở sân trường, căn – tin, hay là lúc anh vui đùa bên bạn bè hoặc những lúc lặng lẽ trong thư viện. Chúng tôi đi chung với nhau thường xuyên hơn, vui đùa rồi chọc ghẹo nhau,…

Rồi không biết từ khi nào hình bóng của anh choáng ngập trong tâm trí tôi, ánh mắt tôi bắt đầu dõi theo anh, sẽ luôn tìm kiếm bóng dáng anh trong đám đông người… “A! Điên thật! Dừng lại ngay! Mi đang đứng trên mặt đất nhé! Sẽ không có kết quả gì cả!” không ít lần tôi tự nhủ mình như vậy và tôi biết có thứ gì đó đang bắt đầu rục rịch trong tôi. Tôi né tránh. Tập nhìn nhận, đối xử với anh như một người bạn. Cố gắng ghi nhớ rằng mình là fan cuồng FA. Có lẽ tôi hèn nhát nhưng tôi thật sự sợ, sợ phải đối mặt, với một kết quả đã biết trước. Sợ đánh đổi những thứ hiện tại chỉ để có một lời từ chối đã được liệu trước.

Cho đến một ngày. Trên đường đi đến thư viện, một bóng hình quen thuộc lọt vào mắt tôi. Trong vòng tay anh là một người con gái xa lạ, tay anh khẽ vuốt mái tóc dài của người con gái ấy, anh nhìn người ta bằng đôi mắt dịu dàng mà tôi chưa từng thấy. Nụ cười ấm áp, đầy yêu thương. Nhói tim. Nước mắt chợt tuôn. Đau… đau đến quặn thắt. Tôi chợt nhận ra tôi yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ. Có lẽ những điều đáng sợ tôi không muốn nghĩ tới đã đến. Ha! Chuyện gì đến sẽ đến nhu một quy luật.

khóc

Tôi quay đầu chạy đi, chạy như chưa từng được chạy. Tôi muốn chạy thật nhanh cho gió kia thổi hết những buồn bực, đau đớn, Nhưng càng chạy hình ảnh đôi trai gái ôm nhau âu yếm càng rõ rệt. Muộn, quá muộn rồi sao! “Đồ ngốc chẳng phải mi đã biết sẽ có ngày này sao, chẳng phải chính mi đã lựa chọn trốn tránh! Đúng là do chính mi lựa chọn.”

Vờ như chưa có gì xảy ra, tôi vẫn ôm vai bá cổ, xưng huynh gọi đệ với anh như bao ngày bình thường khác. Tôi cười nhiều nhiều hơn cả lúc bình thường, cười thật tươi, cười đến khi anh kêu:

“Nhóc lùn! Em quên uống thuốc sao?”

“Có anh mới quên uống thuốc đó đồ ngốc”.

Thật ra chỉ là lừa người dối mình thôi, tôi biết tim tôi đang thắt từng hồi, nước mắt đã đẫm tim từ lâu. Nhìn anh cười tôi sẽ bất chợt nhớ đến nụ cười lúc đó. Những lúc anh ôm vai bá cổ, tôi sẽ thấy lạnh cả lòng mà thèm khát hơi ấm vòng tay ngày đó. Trong mắt anh tôi chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mỏng manh của một người con gái khác không là tôi!...

“Đi uống một chút nhé!”. Tôi đề nghị.

“Chuyện gì đây? Đừng nói với anh là thất tình đòi uống rượu giải sầu nhé!”

“Nếu phải thì sao?”. Tôi mong chờ phản ứng của anh.

“Ha em nói xem thằng ngốc nào lại không có mắt mà cho em rớt cây nhỉ? Nói xem anh xử đẹp giúp em.”

“Anh có đi hay không?”.

(Là đồ ngốc nhà anh đó! Anh giỏi thì đánh đi đánh cho anh sáng mắt ra.)

“Đi”.



“Này nhóc lùn em uống ít thôi, em uống nhiều quá rồi!”

“Ợ… em hỏi anh, khi yêu một người mà biết người ta đã có người yêu thì phải làm thế nào?”.

“Đồ ngốc, cứ xông tới. Mới chỉ là người yêu chứ có phải vợ chồng đâu mà sợ, mà có là vợ chồng thì li hôn mấy hồi.”

“Vậy em… nếu em nói… em thích…”.

“Đồ ngốc, dĩ nhiên em phải nói cho anh ta biết em thích anh ta, khi đó cho dù bị từ chối em cũng sẽ nhẹ lòng đi rất nhiều, ngược lại anh ta chính là kẻ phải cảm thấy khó xử, khổ sở như vậy em có thể cười thỏa mãn rồi!”

“…”

mong anh hạnh phúc

“Phải không? Đừng sợ anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em!”

“Ừm”. Anh ngốc, anh có biết không anh thật là ngốc, nhưng chỉ cần thế là được rồi. Em chỉ cần đứng bên đời anh, nhìn anh hạnh phúc là đủ mãn nguyện.

Có thể kết thúc hạnh phúc của một mối tình là khi hai người đến với nhau. Nhưng anh này, có đôi khi hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc. Nói em cao thượng cũng được, ngốc cũng chẳng sao. Em chỉ cần biết em đã từng có một tình cảm thận đẹp, em đã học cách yêu thương một người. Và bây giờ là thời gian em dành riêng cho em, yêu mình thêm một chút. Em vẫn tự hào mình là cô nàng độc thân, hấp dẫn đang chờ một người nào đó để được thương yêu và trao yêu thương! Độc thân thì thế nào? Độc thân thì vẫn có cái giá của người độc thân!

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất