Chê chồng "yếu", vợ ngang nhiên "cắm sừng"

Tôi thật sự thấy bất lực vô cùng. Tôi giận vợ nhưng cũng thương cô ấy, giá như tôi không bị thế này thì đâu nên nỗi.

Vợ chồng tôi kết hôn được gần 5 năm, có một con gái hơn 3 tuổi. Vợ tôi hiện đang là nhân viên kinh doanh trong một công ty tư nhân. Còn tôi là chủ một cửa hàng điện tử.

Nói thêm về hoàn cảnh gia đình tôi hiện giờ. Trước đây, tôi công tác trong ngành bảo hiểm, thu nhập khá, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi rất tốt đẹp.

Vợ tôi ít hơn tôi 1 tuổi, xinh đẹp, nhanh nhẹn. Chúng tôi rất hợp nhau, cả về suy nghĩ lần đời sống chăn gối vợ chồng.

Tất cả thay đổi trong 1 lần tôi đi công tác bị tai nạn giao thông. Mất hơn tháng trời nằm viện, tôi ổn hơn, tuy nhiên không bình phục hẳn. Chân tôi đi lại không bình thường nữa, tay thì bị tật, đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi. Và lần tai nạn đó đã khiến khả năng đàn ông của tôi bị giảm sút đáng kể. Tôi không thể ngờ, chính nguyên nhân này lại khiến cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi có nguy cơ đổ vỡ.

Sau khi ra viện, tôi quyết định bỏ việc đang làm vì lý do sức khỏe, có ít vốn tiết kiệm được, tôi bàn với vợ mở một cửa hàng điện tử nho nhỏ. Cũng may là trời còn thương, cửa hàng của tôi buôn may bán đắt, công việc làm ăn rất suôn sẻ. Chính vì thế, tôi không bị phụ thuộc tài chính vào vợ. Duy chỉ có điều khó nói, là chuyện chăn gối của vợ chồng tôi gặp vấn đề, từ lúc tôi ra viện đến giờ, đã ngót 1 năm mà chuyện đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cũng không được bình thường.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa

Mới đầu, thấy tôi mặc cảm, vợ thường xuyên an ủi, động viên tôi, nói quan trọng gì đâu, miễn vợ chồng thương nhau là đủ, tôi cũng yên tâm là thế nên cũng dần nguôi ngoai.

Thế nhưng chỉ được một thời gian, càng về sau, vợ tôi càng thay tính đổi nết. Cô ấy như biến thành con người khác, thường xuyên suy tư, cáu kỉnh, chẳng nói chẳng rằng.

Có những đêm 2 vợ chồng nằm cạnh nhau, vợ quay sang ôm tôi, tôi biết cô ấy muốn gì nhưng bản thân bất lực. Vợ tôi nằm một lúc liền quay sang vùng vằng, giận dỗi, thở dài. Tôi thương vợ, giận mình mà không làm gì được.

Bẵng đi 1 thời gian rất lâu, tôi thấy vợ bỗng nhiên vui vẻ, trẻ trung, ăn diện hẳn. Cô ấy cũng không cáu kỉnh, đá thúng đụng nia với chồng con như trước nữa. Tôi thấy vợ thế thì rất ngạc nhiên, nhìn cô ấy cứ như đang yêu vậy.

Thế rồi, tôi âm thầm tìm hiểu, để rồi choáng váng khi phát hiện ra vợ đang qua lại với một đồng nghiệp trong công ty cô ấy, tôi đọc được tin nhắn trong máy vợ. Bị vợ phản bội, khỏi phải nói, tôi đau đớn và căm hận vợ vô cùng, nhưng rồi lại tự vấn bản thân mình, có lẽ nguyên nhân cũng là tại tôi. Tôi làm chồng nhưng không tròn bổn phận.

Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, lại thêm một lần tôi phát hiện vợ "cắm sừng" tôi, lần này lại là một người đàn ông khác.

Vì không giữ được bình tĩnh, tôi tát vợ, dùng những từ ngữ nặng nề nhất để mạt sát cô ấy. Vợ tôi bỗng nhiên khùng lên, lần đầu tiên cô ấy tỏ thái độ với tôi như vậy: "Anh đừng trách em, em cũng là con người, không phải là gỗ đá, mọi chuyện có ngày hôm nay cũng là do anh không làm tròn trách nhiệm làm chồng với em...".

Vợ tôi nói rất nhiều, tai tôi thì ù đặc, không dám tin vào những lời cô ấy thôt ra. Cuối cùng thì tình nghĩa vợ chồng đầu gối tay ấp bao năm cũng không thắng nổi chút dục vọng bản năng thấp hèn.

Từ sau lần đó, vợ cũng chẳng buồn giấu diếm tôi nữa. Cô ấy công khai đi sớm về muộn, nhắn tin trước mắt chồng, ăn diện hơn, chải chuốt hơn...và lạnh nhạt với chồng hơn. Có lẽ lý do duy nhất cô ấy còn trở về căn nhà này là bởi con gái chúng tôi mà thôi.

Tôi dằn vặt mình nhiều lắm, cảm giác 1 thằng đàn ông bị vợ coi thường khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi trách vợ, nhưng cũng thấy thương cô ấy. Giá mà tôi không vậy thì đâu nên nỗi...

Tôi nghĩ đến ly hôn, giải thoát cho vợ. Nhưng nghĩ đến đứa con bé bỏng, nghĩ về ngày tháng đơn độc 1 mình phía trước, tôi thấy sợ hãi và chông chênh quá.

                                                                                                                      Theo Khỏe & Đẹp


Tin tức mới nhất