Chết lặng khi đêm tân hôn chồng ngồi cạnh bàn thờ vợ cũ

Tôi như chết lặng khi thấy chồng mới cưới đang ngồi uống bia bên cạnh bàn thờ, tay ôm di ảnh thờ của vợ cũ. Tự nhiên tôi thấy tủi thân và có cảm giác chông chênh về những gì anh dành cho mình.

Đêm qua, vừa ru con ngủ xong, tôi lang thang trên mạng thì vô tình được được tâm sự “Đêm tân hôn chồng tháo nhẫn cưới bỏ mặc tôi ngồi khóc suốt đêm” của bạn Thanh mà tôi thấy lòng buồn da diết. Chẳng biết khuyên bạn thế nào, thôi thì tôi kể lại câu chuyện của tôi cho bạn nghe, để bạn có thể chọn cho mình con đường đi đúng đắn nhất.

Cũng xin nói thẳng, tôi cũng là kẻ đến sau, là người thay thế trong trái tim chồng tôi bây giờ. Nhưng chuyện của tôi còn bi đát hơn. Chính lúc này, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ, mình sẽ lên đây kể cho mọi người nghe.

Tôi gặp anh rất tình cờ. Hôm ấy, tôi được chị gái nhờ đi đón cháu hộ. Ra trường, nhìn toàn phụ nữ đi đón con, lác đác chỉ vài bóng người đàn ông. Trong đó, anh nổi bật hơn hẳn. Nhìn anh lãng tử với mái tóc để dài kiểu nghệ sĩ, rồi đeo trên vai cây đàn ghi ta với cách ăn mặc cũng chẳng giống ai. Nhìn anh ôm hôn con gái mà tôi thầm khâm phục. Nhưng một người phụ nữ lớn tuổi ở đâu chạy đến, giật con bé ra khỏi tay anh rồi vội vã bước đi, mặc bé con khóc lóc. Còn anh thì mắt đỏ hoe, bất lực đứng trơ ra ở sân trường.

Chết lặng khi đêm tân hôn chồng ngồi cạnh bàn thờ vợ cũ
Tôi yêu anh mất rồi, tôi yêu cái chất lãng tử, yêu cả sự chung tình đến cuồng dại của anh.
 (Ảnh minh họa)

Hôm đó, không chỉ tôi mà còn rất nhiều người khác tỏ ra thương cảm thay cho anh. Sau hôm đó, vì muốn nhìn thấy anh thường xuyên hơn nên tôi tự nguyện đón cháu hộ chị gái hàng ngày. Và ngày nào, tôi cũng thấy anh đứng ngoài cổng trường nhìn vào, mắt dáo dác tìm con gái mình.

 Cũng chính tôi đã tới bắt chuyện cùng anh, rồi xin số điện thoại của anh. Tôi biến thành cái cọc tự đi tìm trâu khi tôi rủ anh đi uống cà phê, ngồi nghe anh kể chuyện về người vợ cũ đã mất. Có khi, anh vừa kể vừa khóc. Anh hối hận khi từng để chị cô đơn, trống trải một mình trong căn nhà lớn để đi diễn thâu đêm (anh là nghệ sĩ đánh đàn ghi ta và organ), rồi đi nhậu, đi chơi cả tuần mới về. Để rồi, vợ anh bị trầm cảm nặng sau sinh và chọn cái chết để tự giải thoát mình.

Anh tự mắng mình là kẻ khốn nạn và đáng bị gia đình vợ khinh bỉ, ruồng bỏ. Anh bảo, anh vẫn còn yêu vợ nhiều lắm, nhưng giờ, anh chẳng thể cứu chị sống lại, thậm chí cũng chẳng được gần con (con anh ở với ông bà ngoại, ông bà không cho anh gặp con). Anh mất tất cả rồi.

Những khi ấy, tôi lại nhẹ nhàng vỗ về anh, lại an ủi anh. Tôi sẽ ở bên anh mãi mãi, sẽ giúp anh quên đi người cũ đã khuất. Dần dần, chúng tôi xích lại nhiều hơn cũng nhờ những câu chuyện kể hoài không hết về vợ cũ của anh. Tôi cũng nhận ra rằng, trong trái tim anh, người vợ cũ tuy đã mất nhưng vẫn còn sống, thậm chí vẫn chiếm vị trí rất quan trọng. Nhưng tôi yêu anh mất rồi, tôi yêu cái chất lãng tử, yêu cả sự chung tình đến cuồng dại của anh.

Ngày cưới, ba mẹ tôi buồn rười rượi vì không cấm cản được con gái khi đến với người đàn ông từng có vợ. Chỉ riêng tôi thì vui phơi phới. Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn, tôi đã được ở bên anh, chính thức với vai trò người vợ.

Đám cưới bên nhà anh, chúng tôi cũng thấp hương thông báo với vợ cũ của anh. Tôi trong bộ áo dài cô dâu cầu xin chị hãy giúp chúng tôi sống hạnh phúc, giúp tôi có thể khiến anh quên được chị đi.

Đêm tân hôn, tôi đợi mãi không thấy anh vào phòng. Gần 1 giờ đêm, tôi rón rén xuống nhà nhưng không thấy bóng dáng anh. Tôi lẳng lặng đi lên trên tầng 3 thì thấy phòng thờ vẫn sáng ánh điện. Tôi như chết lặng khi thấy chồng mới cưới đang ngồi uống bia bên cạnh bàn thờ, tay ôm di ảnh của người vợ cũ. Tự nhiên tôi thấy tủi thân và có cảm giác chông chênh về những gì anh dành cho mình.

Thấy tôi, anh vội vã để lại di ảnh vợ lên bàn thờ, rồi dắt tôi về phòng. Đêm tân hôn của tôi cũng như bạn Thanh, chồng tôi có vẻ say xỉn nên ngủ gục không biết trời đất gì. Còn tôi, cô dâu mới thì ấm ức khóc cả đêm.

Những ngày sau, anh đối xử với tôi rất chừng mực, chẳng quá thân thiết mà cũng chẳng lạnh nhạt. Anh thực hiện đúng vai trò của một người chồng, không hơn không kém. Nhiều khi, vợ chồng đang ân ái, cao trào, anh lại ghì chặt tôi mà gọi tên vợ cũ. Lần đầu tiên như vậy, tôi đẩy anh ra, anh lại ôm chặt lấy tôi mà khóc. Còn bây giờ tôi gần như chai sạn, chẳng chút cảm giác nào.

Rồi căn nhà chúng tôi ở, hình như với chồng tôi nhìn đâu cũng thấy bóng dáng chị, giống như chị vẫn con đang hiện hữu vậy. Tự bao giờ, anh hay chê bai và so sánh tôi với vợ cũ. Chẳng hạn cùng một món ăn, anh sẽ bảo vợ cũ anh nấu ngon hơn. Hay khi tôi diện một bộ váy mới, cắt một đầu tóc mới, anh sẽ bảo vợ cũ trước đây mặc đẹp hơn tôi bây giờ. Rồi tôi đòi thay bộ áo cho ghế salon mới, anh chẳng nói rằng gì. Nhưng khi tôi chọn vải bọc, anh lại bảo khiếu thẩm mĩ của tôi thua xa vợ cũ của anh.

Cáu tiết lên, tôi hằn học với anh, chúng tôi cãi nhau thường xuyên vì vợ cũ anh. Anh đã để chị xen vào cuộc sống chúng tôi quá nhiều. Nói cách khác, anh muốn tôi giống hoàn toàn vợ cũ của mình.

Cuộc sống cứ nặng nề như vậy trôi qua, tôi cứ chịu đựng và trông chờ anh sẽ thay đổi. Cũng đến ngày chúng tôi có con. Và anh cũng chăm sóc tôi kĩ hơn. Tôi thầm cảm ơn đứa con đã giúp anh thay đổi, giúp anh yêu thương tôi hơn. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra anh làm vậy chỉ vì ám ảnh chuyện cũ. Anh sợ tôi cũng giống vợ cũ anh. Tôi bắt đầu hối hận thật sự khi chấp nhận là kẻ thay thế trong trái tim anh.

Đỉnh điểm là 2 tuần trước, khi con bệnh, tôi hối hả đưa con vào viện. Gọi cho anh hoài không được nên lo cho con, tôi đưa con vào viện trước. Mẹ tôi vào viện thì kể rằng, em trai tôi đi làm về và đã nhìn thấy chồng tôi ôm 1 bó hoa ra nghĩa trang thăm vợ cũ. Mãi gần 10 giờ đêm, anh mới bật điện thoại và điện lại cho tôi.

Chết lặng khi đêm tân hôn chồng ngồi cạnh bàn thờ vợ cũ

Tôi như chết lặng khi thấy chồng mới cưới đang ngồi uống bia, tay ôm di ảnh của người vợ cũ (Ảnh minh họa)

Tôi hỏi anh đi đâu, anh bảo anh đi đám cưới. Tôi kể lại chuyện mẹ tôi kể. Anh gằn giọng “Ừ, anh vào thăm vợ cũ, bù đắp cho cô ấy là sai sao?”.

Đêm đó, tôi đã có quyết định cho mình. Sau khi con xuất viện, tôi về nhà, thu dọn hết đồ đạc và trở về nhà mẹ đẻ. Tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể kéo chồng về với cuộc sống bình thường được. Thôi thì, cứ để anh chìm vào cuộc sống quá khứ với người anh yêu cả đời. Tôi chỉ hối hận vì trước đó đã chấp nhận lấy anh. Để giờ, con trai bé bỏng chưa đầy 5 tháng tuổi của tôi sắp phải sống cuộc sống không có cha.

Giờ đơn ly hôn tôi đã thảo, chỉ chờ gửi đi. Nhưng đến giờ này, tôi vẫn mong đợi một phép màu xảy ra để con tôi đủ cha đủ mẹ. Tôi tự đặt thêm một tuần nữa để xem chồng phản ứng như thế nào rồi mới nộp đơn. Tôi làm vậy có đúng không mọi người?

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất