"Chiến tranh lạnh" vì khoản đóng góp mua nhà

Tôi đang định cãi thì anh chen ngang: “Với lại nếu anh mà không lấy em thì chẳng ai lấy em đâu, người đã xấu xí lại còn chẳng biết làm gì. Chỉ được cái mua sắm thì không ai bằng”

Sau 4 năm sinh viên yêu nhau tha thiết, ra trường tôi và anh cùng ở lại thành phố làm việc. Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt hàng ngày tôi đã thu xếp đồ đạc về ở chung phòng với anh. Tình yêu của tôi và anh càng mặn nồng hơn, tôi cảm thấy anh yêu tôi còn nhiều hơn trước nữa làm tôi thấy yên tâm về quyết định chung sống cùng anh.

Để dành nhiều thời gian cho nhau nên ngày có 3 bữa cơm thì chúng tôi cùng ăn ngoài quán hết, ăn xong thì đi chơi đến khi nào chán thì mới về nhà nghỉ ngơi. Cuộc sống của hai chúng tôi thật thoải mái rảnh rỗi không phải vội vàng như mấy đứa bạn vừa đi làm về đã phải lao đầu vào bếp.

Niềm vui của tôi và anh cũng không được bao lâu thì tôi bị mất việc, chi phí cho gia đình sống tạm bé nhỏ của chúng tôi bị thu hẹp lại. Anh an ủi, bảo tôi không phải lo lắng gì, giờ chỉ cần chi tiêu tiết kiệm, 3 bữa cơm tự nấu cho rẻ, lại ngon, khi nào tìm được việc rồi tính tiếp. Tôi thấy anh nói cũng hợp lý.

Hàng ngày anh đi làm còn tôi ở nhà nấu ăn và ngồi chờ anh về. Nhưng mọi mâu thuẫn cũng bắt đầu từ đây, anh không còn chăm sóc chiều chuộng tôi như trước nữa mà thay vào đó là những lời chê bai thậm chí còn chửi tôi: “Em ở nhà chỉ việc nấu ăn thôi mà cũng không nên hồn, hôm thì cơm nhão lúc thì canh mặn chát lại còn luộc thịt mà cũng sống, anh bó tay với em đấy”.

chung sống

Vậy là cứ bữa ăn là anh lại tìm đủ mọi cái cớ để chửi tôi ấm ức không chịu được liền phản kháng: “Nhà cửa bé tý một tuần em dọn một lần việc gì ngày nào cũng phải dọn, nhà có trẻ con đâu mà bẩn, mà sao anh cứ lải nhải suốt bữa ăn vậy”. Tưởng anh chịu nín ai dè trợn tròn mắt quát tôi: “Em im đi, dạo này còn cãi anh nữa à?”.

Cứ mỗi đợt cãi nhau là chúng tôi lại giận nhau cả tuần và dĩ nhiên tôi là người chủ động làm hòa trước. Sau mỗi trận cãi nhau, tình yêu của chúng tôi dường như giảm dần.

Tôi và anh yêu nhau đã lâu, bố mẹ tôi rất suốt ruột nên thường xuyên gọi điện thoại bảo: “Các con cưới nhau đi, con cũng lớn tuổi rồi, mà con nhớ giữ mình nhé đừng để vượt quá giới hạn nhé người yêu nó coi thường con đấy”. Nghe bố mẹ nói mà tôi thấy lo, không biết bố mẹ thấy tôi chung sống cùng với anh thì các cụ thế nào đây?

Mấy hôm trước tôi tường thuật lại với anh những lời bố mẹ tôi nói thì anh nói: “Anh cũng muốn cưới lắm rồi nhưng trước khi lấy nhau thì chúng mình phải góp tiền lại mua cái nhà chung cư để ở, chứ suốt ngày đi thuê tốn kém lắm!”. Tôi thấy anh nói phải nên ủng hộ nhiệt tình và hỏi anh lấy tiền đâu ra?

Anh đáp ngay: “Anh định mua cái chung cư rẻ tiền thôi khoảng 900 triệu, em góp 2 phần anh góp 1 phần”. Tôi phản ứng ngay: “Sao em lại góp hai phần?”. Anh trả lời tỉnh bơ: “Anh thì có công việc ổn định còn em lúc đi làm lúc ở nhà thì lấy tiền đâu mà chung sống, nên để đề phòng rủi ro thì em phải góp gấp đôi để cho gia đình bớt gánh nặng kinh tế”.

Tôi đang định cãi thì anh chen ngang: “Với lại nếu anh mà không lấy em thì chẳng ai lấy em đâu, người đã xấu xí lại còn chẳng biết làm gì. Chỉ được cái mua sắm thì không ai bằng”. Anh nói đến đâu là tôi há hốc mồm đến đấy.

Tôi tức tối ôm mặt mà khóc nức nở, anh cũng thấy mình nói quá lời nên vội vàng xin lỗi và dỗ dành tôi. Những lời nói của anh ấy làm tim tôi đau thắt lại. Yêu nhau mấy năm trời, chung sống cũng đã hiểu tường tận tính nhau, tôi nào có giấu giếm vụ lợi cho bản thân mình cái gì. Nhưng anh đã thốt ra những lời cay nghiệt như vậy lại còn đòi tôi phải đóng gấp đôi tiền nhà nữa.

Mọi người ơi, bạn trai tôi suy tính như vậy có đúng không? Nếu đúng thì tôi có nên cắn răng vay bố mẹ tiền để đóng mua nhà? Còn nếu sai thì tôi nên làm thế nào để không phật ý anh?


Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất