Choáng vì bị bố mẹ chồng âm thầm theo dõi bấy lâu nay
Chiều về, mẹ chồng nói bố chồng tôi mất dấu tôi ở đoạn đường T.P, ông vào tìm trong mấy nhà nghỉ quanh khu vực đó nhưng không thấy xe của tôi. Đoán rằng tôi vào nhà người nào rồi...
Tôi là giáo viên, chồng với đặc thù nghề nghiệp lại làm việc xa nhà hơn 300 cây số. Vì thế cứ 2 tháng chúng tôi mới được gặp nhau một vài ngày. Thời gian đầu kết hôn xong, vì nhớ vợ nên nửa tháng anh lại cố về một lần, nhưng chỉ ở nhà được đúng một đêm, còn lại đều phải ngồi trên xe đi lại.
Cưới được 5 tháng thì tôi có bầu, chồng tôi càng vui, lần nào gọi điện anh cũng đòi tranh thủ về thăm tôi. Nhưng tôi phải động viên để anh ở lại vì sợ anh mệt. Với lại chúng tôi vẫn ở chung với bố mẹ chồng, ông bà thấy chồng tôi đi lại như thế rất xót con nên quay sang trách tôi mè nheo để chồng phải về, phải chịu khổ. Thành ra, tôi an ủi mãi chồng mới chiều ý ở lại, nhưng đêm nào anh cũng nhắn tin tới nửa đêm mới đi ngủ.
Vợ chồng son trẻ lại phải xa nhau lâu ngày nên chúng tôi rất yêu nhau, những ngày anh về thăm nhà hoặc tôi lên thăm anh, hai đứa lại quấn quít bên nhau mãi. Khi anh phải đi hoặc tôi phải về, người ở lại bịn rịn lưu luyến lắm.
Về chồng mình, tôi chẳng có điều gì chê trách anh cả. Anh là một người rất hiền lành, thương vợ. Chuyện gì cũng bàn bạc với tôi, việc gì khó đều gánh giúp tôi. Biết tôi sống với bố mẹ chồng không thoải mái, anh chủ động gọi điện về xin ra ở riêng. Nhưng bố mẹ chồng không đồng ý, vì anh đi xa, tôi bận con nhỏ, một thân một mình ông bà không yên tâm, song cũng từ đó ông bà nhường nhịn tôi hơn. Không bắt ép và soi mói tôi nhiều như trước nữa.
Trường tôi công tác cách nhà 6km. Có nhiều khi phải họp hoặc gặp gỡ phụ huynh học sinh trao đổi tình hình của con em họ rồi sinh hoạt lớp (tôi là giáo viên chủ nhiệm) nên tới hơn 6 giờ tối mới về được. Tôi mất sữa sớm nên con uống sữa ngoài, nên tôi về muộn cháu vẫn rất ngoan. Ông trông cháu, bà nấu cơm giúp tôi. Tôi chỉ việc tắm giặt, ăn xong thì dọn dẹp.
Thế nhưng, có một lần, trong lúc tôi đi dạy, chị hàng xóm hơn tôi vài tuổi, sang nhà hỏi chuyện với mẹ chồng tôi sao mấy trường tiểu học đều 4 rưỡi tan học mà cái H hôm nào cũng 6, 7 giờ tối mới về? Mẹ chồng tôi thật thà, lại gọi điện cho chồng tôi kể lể, bảo chồng tôi trông chừng vợ. Nhưng chồng tôi đã bảo bà rằng, hàng xóm mà ngồi lê đôi mách thế thì mẹ đừng có cho sang nhà nữa. Con dâu mẹ mẹ không tin, tin gì người ngoài.
Chuyện này tôi biết được cũng là chồng tôi gọi về kể lại cho tôi nghe. Tôi rất cảm động khi biết anh bảo vệ tôi như vậy. Nhưng sau đó, tôi vẫn giải thích với mẹ chồng rằng do tôi ở lại chấm thi. Tôi về nhà con khóc đòi bế nên không thể tập trung chấm bài cho các em được, đành phải tranh thủ ở lại trường làm mỗi hôm một ít. Mẹ chồng tôi không nói gì, chỉ bảo lần sau về sớm kẻo xóm làng dị nghị.
Tôi thật không hiểu sao lại phải sợ xóm làng dị nghị. Người hàng xóm có sống với mình đâu, có cho mình được cái gì đâu mà sao bố mẹ chồng tôi suốt ngày sợ hàng xóm nói ra nói vào. Nói cả chuyện con dâu nhà này về muộn 1 - 2 tiếng, con dâu nhà kia nhiều váy với túi xách…
Sáng thứ sáu tuần trước, đang trên đường đi dạy thì xe tôi bị chèn phải đinh phải tạt vào tiệm sửa xe. Đang ngồi bên trong tiệm gọi điện nhờ một đồng nghiệp nhận học sinh và đứng lớp giúp 10 phút đầu, thì tôi thấy bố chồng phi xe qua rồi dừng lại ngó ngó nghiêng nghiêng. Sau đó ông đi vào vài ngõ quanh đó rồi trở ra, quay xe về. Nhìn dáng vẻ của ông, tôi đoán ông đang tìm ai đó. Dù thấy kỳ lạ song tôi vẫn bỏ khỏi đầu để vội vã tới trường.
Buổi chiều tôi về đến nhà thì mẹ chồng hỏi tôi nay đi đâu? Tôi trả lời rằng con vẫn đi đến trường như mọi khi. Nhưng mẹ chồng tôi không tin. Bà bảo bố chồng tôi nói mất dấu tôi ở đoạn đường T.P, ông vào tìm trong mấy nhà nghỉ quanh khu vực đó nhưng không thấy xe của tôi. Đoán rằng tôi vào nhà người nào rồi. Bà còn ngọt nhạt bảo, vào nhà bạn bè chơi thì cứ nói thẳng, chỉ có vào nhà giai mới phải giấu giếm.
Tôi uất ức đến phát khóc, hỏi lại: “Bố mẹ theo dõi con hay sao mà biết con vào đâu? Nếu bố mẹ không tin thì có thể gọi đến trường để hỏi, con ở trường từ sáng đến 5 giờ chiều mới xong việc”.
Mẹ chồng tôi bảo: “Chị không phải khóc lóc ăn vạ, bố chồng chị thỉnh thoảng đi theo chị chẳng qua là sợ mấy đoạn đường đang làm chị không đi qua được thì ông giúp dắt xe, chứ có phải theo dõi rình rập gì chị đâu. Lần này thấy mất dấu chị thì mới hỏi, chứ ai đã làm gì chị mà chị khóc?”.
Tôi không nói gì nữa mà chạy vào phòng ôm con khóc vì tủi thân.Tôi không ngờ ông bà lại theo dõi tôi từng li từng tí như vậy. Tôi đi dạy về là ở luôn trong nhà, không đi ra ngoài buổi tối, cũng chẳng dạo phố mua sắm ngày nghỉ. Khi nào về nhà ngoại cũng là được em trai tới đón đưa. Chồng chưa từng nghi ngờ, căn vặn tôi điều gì. Vậy mà bố mẹ chồng lúc nào cũng bo bo để giữ.
Buổi tối, tôi nhận được điện thoại của chồng. Anh an ủi bảo tôi đừng trách bố mẹ, bố mẹ làm thế cũng vì lo cho anh, sợ tôi xa chồng không chịu được cô đơn nên lỡ chân. Anh xin tôi bỏ qua chuyện này để anh yên tâm công tác. Khi nào được nghỉ phép, anh sẽ bù đắp cho tôi sau.
Dù đồng ý với chồng rằng sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, song trong lòng tôi vẫn rất không thoải mái và cảm thấy tủi thân. Tôi phải làm gì để chứng minh cho bố mẹ chồng biết tôi một lòng một dạ với chồng đây? Dù anh có đi xa như thế nhưng tôi luôn tin tưởng anh, tôi cũng nhớ anh như anh nhớ tôi, lúc nào cũng mong ngóng chồng về, làm gì có tâm sức đi để ý người khác nữa. Bố mẹ chồng tôi làm như vậy có phải là quá đáng với tôi quá không?
Cưới được 5 tháng thì tôi có bầu, chồng tôi càng vui, lần nào gọi điện anh cũng đòi tranh thủ về thăm tôi. Nhưng tôi phải động viên để anh ở lại vì sợ anh mệt. Với lại chúng tôi vẫn ở chung với bố mẹ chồng, ông bà thấy chồng tôi đi lại như thế rất xót con nên quay sang trách tôi mè nheo để chồng phải về, phải chịu khổ. Thành ra, tôi an ủi mãi chồng mới chiều ý ở lại, nhưng đêm nào anh cũng nhắn tin tới nửa đêm mới đi ngủ.
Vợ chồng son trẻ lại phải xa nhau lâu ngày nên chúng tôi rất yêu nhau, những ngày anh về thăm nhà hoặc tôi lên thăm anh, hai đứa lại quấn quít bên nhau mãi. Khi anh phải đi hoặc tôi phải về, người ở lại bịn rịn lưu luyến lắm.
Về chồng mình, tôi chẳng có điều gì chê trách anh cả. Anh là một người rất hiền lành, thương vợ. Chuyện gì cũng bàn bạc với tôi, việc gì khó đều gánh giúp tôi. Biết tôi sống với bố mẹ chồng không thoải mái, anh chủ động gọi điện về xin ra ở riêng. Nhưng bố mẹ chồng không đồng ý, vì anh đi xa, tôi bận con nhỏ, một thân một mình ông bà không yên tâm, song cũng từ đó ông bà nhường nhịn tôi hơn. Không bắt ép và soi mói tôi nhiều như trước nữa.
Thế nhưng, có một lần, trong lúc tôi đi dạy, chị hàng xóm hơn tôi vài tuổi, sang nhà hỏi chuyện với mẹ chồng tôi sao mấy trường tiểu học đều 4 rưỡi tan học mà cái H hôm nào cũng 6, 7 giờ tối mới về? Mẹ chồng tôi thật thà, lại gọi điện cho chồng tôi kể lể, bảo chồng tôi trông chừng vợ. Nhưng chồng tôi đã bảo bà rằng, hàng xóm mà ngồi lê đôi mách thế thì mẹ đừng có cho sang nhà nữa. Con dâu mẹ mẹ không tin, tin gì người ngoài.
Chuyện này tôi biết được cũng là chồng tôi gọi về kể lại cho tôi nghe. Tôi rất cảm động khi biết anh bảo vệ tôi như vậy. Nhưng sau đó, tôi vẫn giải thích với mẹ chồng rằng do tôi ở lại chấm thi. Tôi về nhà con khóc đòi bế nên không thể tập trung chấm bài cho các em được, đành phải tranh thủ ở lại trường làm mỗi hôm một ít. Mẹ chồng tôi không nói gì, chỉ bảo lần sau về sớm kẻo xóm làng dị nghị.
Tôi thật không hiểu sao lại phải sợ xóm làng dị nghị. Người hàng xóm có sống với mình đâu, có cho mình được cái gì đâu mà sao bố mẹ chồng tôi suốt ngày sợ hàng xóm nói ra nói vào. Nói cả chuyện con dâu nhà này về muộn 1 - 2 tiếng, con dâu nhà kia nhiều váy với túi xách…
Sáng thứ sáu tuần trước, đang trên đường đi dạy thì xe tôi bị chèn phải đinh phải tạt vào tiệm sửa xe. Đang ngồi bên trong tiệm gọi điện nhờ một đồng nghiệp nhận học sinh và đứng lớp giúp 10 phút đầu, thì tôi thấy bố chồng phi xe qua rồi dừng lại ngó ngó nghiêng nghiêng. Sau đó ông đi vào vài ngõ quanh đó rồi trở ra, quay xe về. Nhìn dáng vẻ của ông, tôi đoán ông đang tìm ai đó. Dù thấy kỳ lạ song tôi vẫn bỏ khỏi đầu để vội vã tới trường.
Buổi chiều tôi về đến nhà thì mẹ chồng hỏi tôi nay đi đâu? Tôi trả lời rằng con vẫn đi đến trường như mọi khi. Nhưng mẹ chồng tôi không tin. Bà bảo bố chồng tôi nói mất dấu tôi ở đoạn đường T.P, ông vào tìm trong mấy nhà nghỉ quanh khu vực đó nhưng không thấy xe của tôi. Đoán rằng tôi vào nhà người nào rồi. Bà còn ngọt nhạt bảo, vào nhà bạn bè chơi thì cứ nói thẳng, chỉ có vào nhà giai mới phải giấu giếm.
Tôi uất ức đến phát khóc, hỏi lại: “Bố mẹ theo dõi con hay sao mà biết con vào đâu? Nếu bố mẹ không tin thì có thể gọi đến trường để hỏi, con ở trường từ sáng đến 5 giờ chiều mới xong việc”.
Mẹ chồng tôi bảo: “Chị không phải khóc lóc ăn vạ, bố chồng chị thỉnh thoảng đi theo chị chẳng qua là sợ mấy đoạn đường đang làm chị không đi qua được thì ông giúp dắt xe, chứ có phải theo dõi rình rập gì chị đâu. Lần này thấy mất dấu chị thì mới hỏi, chứ ai đã làm gì chị mà chị khóc?”.
Tôi không nói gì nữa mà chạy vào phòng ôm con khóc vì tủi thân.Tôi không ngờ ông bà lại theo dõi tôi từng li từng tí như vậy. Tôi đi dạy về là ở luôn trong nhà, không đi ra ngoài buổi tối, cũng chẳng dạo phố mua sắm ngày nghỉ. Khi nào về nhà ngoại cũng là được em trai tới đón đưa. Chồng chưa từng nghi ngờ, căn vặn tôi điều gì. Vậy mà bố mẹ chồng lúc nào cũng bo bo để giữ.
Buổi tối, tôi nhận được điện thoại của chồng. Anh an ủi bảo tôi đừng trách bố mẹ, bố mẹ làm thế cũng vì lo cho anh, sợ tôi xa chồng không chịu được cô đơn nên lỡ chân. Anh xin tôi bỏ qua chuyện này để anh yên tâm công tác. Khi nào được nghỉ phép, anh sẽ bù đắp cho tôi sau.
Dù đồng ý với chồng rằng sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, song trong lòng tôi vẫn rất không thoải mái và cảm thấy tủi thân. Tôi phải làm gì để chứng minh cho bố mẹ chồng biết tôi một lòng một dạ với chồng đây? Dù anh có đi xa như thế nhưng tôi luôn tin tưởng anh, tôi cũng nhớ anh như anh nhớ tôi, lúc nào cũng mong ngóng chồng về, làm gì có tâm sức đi để ý người khác nữa. Bố mẹ chồng tôi làm như vậy có phải là quá đáng với tôi quá không?
Theo Trí thức trẻ
-
39 phút trướcDù chồng trấn an, Eilis vẫn không tin mình sẽ qua khỏi: "Cơ thể đang nói với em rằng: Em sắp chết". Cô qua đời oan ức do sự phối hợp chậm trễ của nhân viên y tế.
-
2 giờ trướcHình ảnh khiến nhiều nữ sinh "đứng tim".
-
2 giờ trướcMưu tính lừa đại gia, nữ người mẫu 30 tuổi họ Dương nhận cú trời giáng vì gậy ông đập lưng ông.
-
3 giờ trướcĐây là một trong những từ thường dùng của gen Z đang gây chú ý và khiến nhiều người thắc mắc; “cộng tươi” là gì và tại sao nó lại phổ biến đến vậy?
-
7 giờ trướcThấy hành động của tài xế, một số người lớn tuổi đã ra nói chuyện, thái độ khá gay gắt.
-
17 giờ trướcNữ streamer đình đám chia sẻ khoảnh khắc một mình hậu kết hôn.
-
18 giờ trướcCư dân mạng đang nhiệt tình "đẩy thuyền" cho DJ Wukong và Quyên Qui.
-
20 giờ trướcTan chảy con tim vì khoảnh khắc này…
-
21 giờ trướcHằng Du Mục không khỏi ấm ức khi nhắc lại câu chuyện đầy cảm lạnh giữa cô và Dịch Dương.
-
22 giờ trướcBTV Thu Hà khiến khán giả yêu mến bởi tài năng lẫn nhan sắc xinh đẹp. Để có được sắc vóc như vậy, nữ BTV cũng phải chú ý trong việc siết cân, giữ dáng.
-
23 giờ trướcMàn về đích ấn tượng giúp Lê Tiến Trọng Nghĩa giành vòng nguyệt quế trận tuần 3 và tấm vé chơi trận tháng 1 quý I Đường lên đỉnh Olympia 25.
-
1 ngày trướcGần một năm trở lại đây, người phụ nữ chỉ ngủ 1-2 tiếng/ngày, trằn trọc không sâu giấc, phải nhập viện tâm thần.
-
1 ngày trướcBố mẹ tóc đen nhưng chị Tú có mái tóc đỏ đều, đẹp, phần lông mi cũng có màu hơi đỏ.
-
1 ngày trướcĐã 2 năm trôi qua, khoảnh khắc này bỗng nhiên viral trở lại trên MXH.
-
1 ngày trướcNhiều người quan tâm đến cú đụng độ duyên nợ này.
-
1 ngày trướcMột trò chơi vô cùng nguy hiểm đang trở thành xu hướng trong các trường học Trung Quốc, khiến cơ quan quản lý phải ra cảnh báo.
-
1 ngày trướcBà Kamala Harris gây bất ngờ khi xuất hiện trong chương trình hài kịch “Saturday Night Live”. Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump sau đó lên tiếng chỉ trích Phó Tổng thống Mỹ.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước