Chồng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn đã xé làm đôi

Chồng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn đã xé làm đôi mà anh vừa rút lại từ tòa án sáng đó kèm theo câu nói khiến mọi suy nghĩ trong lòng tôi bỗng trùng lại.

Tôi và chồng lấy nhau đến nay đã được 12 năm. Tôi kém anh 10 tuổi và chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con. Vậy mà cuộc đời trớ trêu buộc chúng tôi phải ký vào tờ đơn ly hôn anh đi đường anh tôi ngược đường tôi. Hai đứa con tôi bơ vơ khi phải chọn hoặc sống với mẹ hoặc chỉ ở với bố.

Khi con thứ 2 của tôi mới được 6 tháng tuổi, anh đi xuất khẩu lao động sang Nga. Tôi một mình nuôi hai con. Lúc con trai được 2 tuổi thì anh quyết định đưa tôi sang Nga cùng để hai vợ chồng lo kinh tế. Gửi hai con một trai một gái lại cho bố mẹ chồng và anh chị chồng chăm non, tôi lên tàu sang Nga.

Ban đầu công việc buôn bán ở khu chợ quần áo cũng đủ để vợ chồng tôi trang trải cuộc sống và gửi về lo cho gia đình nuôi 2 hai con. Nhưng rồi kinh tế suy thoái, đồng rúp trượt giá khiến tôi phải bỏ buôn bán quần áo đi phụ hàng ăn. Anh cũng chuyển qua làm công nhân may.

Chồng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn đã xé làm đôi
Còn chồng tôi gọi hai con lại và đưa cho mỗi đứa một tờ giấy trắng bảo: “Hai con thích ở với ai thì cứ viết tên bố mẹ vào đó” (Ảnh minh họa)

Là một phụ nữ có nhan sắc, nên khi đi làm tại cửa hàng ăn của người Việt ở Trung tâm Thương mại Sadovod, tôi đã phải lòng anh bồi bàn trẻ tuổi. Chúng tôi quấn quýt lao vào nhau như hai con thiêu thân. Cái cảm giác ấy tôi không tìm thấy ở người chồng hơn 40 tuổi của mình.

Dần dần, chồng cũng dần phát hiện ra tôi đang cặp bồ. Nhưng thay vì giữ tôi trong tay mình, anh lại tìm đến cảm giác "cắm sừng" tôi nó thú vị thế nào. Chồng tôi đã nhanh chóng “quàng” luôn  một cô thợ may trẻ tuổi mới sang Nga làm việc được 1 năm. Thế là vợ chồng tổ ấm của chúng tôi bắt đầu dạn nứt sau 5 năm sang Nga làm kinh tế.

 Tiền gửi về lo cho hai con ăn học ở Việt  Nam giờ cũng chia năm sẻ bảy. Có khi tôi gửi hoặc lâu lâu anh mới gửi. Người nhà ở Việt Nam hỏi tại sao thì vợ chồng chúng tôi đều nói kinh tế bên Nga đang suy thoái. Càng ngày, chúng tôi cũng ít gọi điện về thăm hai con. 

Được một thời gian cuộc tình của tôi với anh bồi bàn cũng tan vỡ theo khủng hoảng kinh tế. Tôi bỏ về Việt Nam vì bên này khó làm ăn. Còn anh vẫn bám trụ nước Nga vì anh bảo đã quá nặng tình cô thợ may trẻ tuổi.

Về Việt Nam sẵn có chút vốn, tôi ra Hà Nội thuê cửa hàng và mở tiệm gội đầu. Khách đông dần lên vì cô chủ quán trẻ đẹp (nhìn bề ngoài chẳng ai bảo tôi là đã 30 tuổi) lại khéo mồm. Khách đến chủ yếu là nam và trong số khách ấy tôi lại phải lòng một bác 50 tuổi có của ăn của để.

Tình yêu hay nói chính xách hơn là sự hưởng thụ đã làm tôi mù quáng. Tôi ít về nhà hơn với các con và ngày càng xinh tươi trong những chiếc đầm bó sát, son phấn thơm tho. Các con tôi đã thiếu vắng sự quan tâm của bố mẹ gần 10 năm nay nên chúng cũng quen với việc tôi ở Hà Nội mà không về nhà với chúng.

Nhìn thấy sự biến đổi không hay trong gia đình nhỏ của tôi, mẹ chồng khuyên tôi nên gần gũi các con nhiều hơn. Bà cũng gọi điện cho con trai nếu làm ăn bên Nga quá khó khăn thì về nước làm ăn tại  quê nhà cũng được.

Nhưng mọi chuyện đã không đơn giản như bà nghĩ. Chồng tôi một ngày đột ngột về nước với lá đơn ly hôn trên tay. Tôi đã ký vào đơn ly hôn chẳng một chút động lòng. Mẹ chồng tôi nghĩ đến hai đứa cháu mà nước mắt chảy vào trong.

Bà nói với tôi: “Thằng T nó đòi bỏ mày nhưng mày không được ký vào đơn. Mẹ sẽ cho mày mảnh đất ven đường quốc lộ mà xây nhà. Rồi ba mẹ con ra đấy ở, đừng ký đơn bỏ nhau cho con cái có bố có mẹ. Mày cặp bồ đâu thì cứ đi cặp bồ, phải có vợ có chồng cho các con mày thành người, đứt ruột đẻ ra hai đứa con đừng bỏ chúng con ạ”.

Còn chồng tôi gọi hai con lại và đưa cho mỗi đứa một tờ giấy trắng bảo: “Hai con thích ở với ai thì cứ viết tên bố mẹ vào đó”. Hai đứa trẻ nhà tôi nhìn nhau với nét buồn ngây thơ của con trẻ. Bé nhỏ nhà tôi thì nói chỉ muốn bố mẹ đi làm xa chứ không muốn bố mẹ bỏ nhau đâu. Khi nhận lại tờ giấy từ các con, anh phát hoảng khi thấy con chỉ có duy nhất một dòng chữ “Con muốn ở với cả bố và mẹ”.

Tuy thế, vẫn không ngăn được quyết định ly hôn của vợ chồng tôi. Ngày tòa án gọi chúng tôi ra hòa giải, con tôi cúi xuống cầu xin bố mẹ đừng bỏ  nhau, đừng chia cắt anh em nó trong hai ngôi nhà khác nhau. Giờ phút ấy, không ai bảo ai, chúng tôi đã quay lại nhìn nhau ứa nước mắt mà khóc trong thức tỉnh. Và bản thân tôi cũng đã không đủ dũng cảm bước chân vào căn phòng ấy được nữa, tôi  bỏ về trong nước mắt.

Đêm ấy, tôi trằn trọc không tài nào nhắm mắt được còn anh ngồi lặng im bên điếu thuốc cháy dở. Rồi một lúc sau, tôi đã thấy anh tiến lại phía tôi. Chồng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn đã xé làm đôi mà anh vừa rút lại từ tòa án sáng đó. Anh nói với tôi rằng: “Vợ chồng mình đừng làm điều gì có lỗi với các con nữa.  Hãy giữ cho con một gia đình em nhé”. Câu nói của chồng đã khiến mọi suy nghĩ trong lòng tôi trùng lại. Tôi đã ôm chầm lấy anh mà khóc như mưa trong ân hận và day dứt.  

Chồng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn đã xé làm đôiChồng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn đã xé làm đôi mà anh vừa rút lại từ tòa án sáng đó (Ảnh minh họa)

Và chúng tôi đã lại về sống bên nhau hạnh phúc như khi con còn nhỏ. Chúng tôi đều cùng nhau tự hứa sẽ quên hết quá khứ chẳng mấy tốt đẹp và chỉ nhìn về phía trước và sống vì các con. Khỏi phải nói, những ngày tháng sau xa cách lòng, vợ chồng tôi lại sống yêu thương và nồng cháy thế nào. Người vui nhất chính là các con tôi. Khi biết bố mẹ quyết định xé đơn ly hôn, 2 con tôi cứ hồn nhiên đi khoe với hàng xóm rằng: “Bố mẹ cháu hết bỏ nhau rồi”.

Những đêm vợ chồng tái hợp sau bao biến cố, tôi cứ rưng rưng nước mắt. Tôi trân trọng chồng cũng như tờ đơn ly hôn anh xé lắm. Chính nó đã thức tỉnh tôi. Tôi quay lại với chồng để giữ hạnh phúc cho mình và cho con như vậy là đúng phải không mọi người?

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất