Chồng quyết chọn tình nhân và đưa trả tôi về nhà ngoại
Tôi cay đắng ngậm ngùi ôm con về nhà mẹ đẻ để nhường nhà cho chồng và ả tình nhân trơ trẽn ấy. Danh chính ngôn thuận là vợ nhưng đến khi chồng ngoại tình, dắt gái về nhà tôi lại không thể lên tiếng.
Chẳng phải tôi nhu nhược hay kém cỏi gì mà để chồng và tình nhân “đè đầu cưỡi cổ”, nhưng tất cả chỉ vì cuộc hôn nhân này không có tình yêu mà tôi không có quyền “lên tiếng”.
Tôi kết hôn năm 26 tuổi, khi đó tôi với chồng tôi đến với nhau là do sự ép uổng của cha mẹ hai bên. Đáng ra ngay từ đầu chúng tôi nên phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng vì khi đó bố mẹ tôi muốn “tống khứ” tôi đi cùng với cái thai trong bụng không có người nhận. Bố mẹ tôi sợ xấu hổ, mang tiếng “có đứa con gái không chồng mà chửa”. Còn gia đình chồng tôi cũng muốn ép con trai mình lấy con gái nhà giàu để mượn thế “phất lên”.
Nói chung cuộc hôn nhân này diễn ra đã có sự sắp đặt trước của cha mẹ hai bên gia đình. Hai chúng tôi chỉ như những con rối, bù nhìn mặc cho gia đình sai khiến. Kể từ khi lấy nhau cả tôi và chồng tôi đã biết hôn nhân không có tình yêu thì chẳng thể hạnh phúc, chẳng thể vun đắp, xây dựng tương lai như bao cặp vợ chồng trẻ vẫn mơ ước. Nhưng cũng chưa bao giờ tôi tưởng tượng được cuộc sống sau hôn nhân của mình lại đi đến bước đường khốn cùng này.
Vì cái thai trong bụng là của tôi và gã “sở khanh” tôi đã từng yêu nên trong suốt thời gian mang thai một mình tôi phải tự xoay xở, chồng tôi làm ngơ coi như đứa trẻ không hề tồn tại. Tôi ngậm đắng nuốt cay sinh đứa trẻ ra đời vì nghĩ trẻ con không có tội, mình làm mình tự chịu không thể vì ích kỷ của bản thân mà làm những điều tội lỗi được.
Sau khi sinh con được 3 tháng mọi việc trong nhà tôi phải tự lo toan, bố mẹ chồng vốn cũng chẳng yêu thương gì tôi, họ lấy tôi về làm dâu âu cũng chỉ vì “gia tài” bên nhà gái. Người ta nói “khác máu tanh lòng” có sai bao giờ. Chỉ có sinh con ra mới biết yêu thương, quý trọng con mình thôi. Những đêm khóc ròng nước mắt, tôi chỉ biết gọi điện về cho mẹ, mẹ tôi vỗ về an ủi riết rồi cũng chán. Bà nói “Đã trót dại một lần thì an phận làm dâu con nhà người ta, đừng để bố mẹ phải muối mặt với dân làng. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Sướng khổ ráng mà chịu”.
Kể từ đó tôi dù có khó khăn, tủi hờn thế nào tôi cũng nhắm mắt chịu đựng một mình không dám hé răng than hờn với ai. Sau khi con trai tôi được hơn 1 tuổi thì chồng tôi bắt đầu công khai những mối quan hệ mập mờ với phụ nữ bên ngoài. Việc anh có tình nhân bên ngoài tôi đã biết mười mươi, nhưng vì anh chỉ qua lại với họ bên ngoài nên tôi đành giả câm giả điếc, coi như không hề hay biết. Nào ngờ được đà anh lấn tới công khai đưa tình nhân về nhà.
Tận mắt chứng kiến chồng thân mật với người phụ nữ khác nhưng không thể lên tiếng, không thể thốt ra những lời bực tức hay xông vào mà giằng xé đôi tình nhân ấy, tôi chỉ biết ôm con đóng chặt cửa phòng khóc.
Đã nhường nhịn đến mức ấy, cũng chỉ mong được sống yên phận là gái đã có chồng, dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng cuối cùng chồng tôi cũng nghe theo lời xúi giục của ả tình nhân kia mà đưa trả tôi về nhà mẹ đẻ. Mặc cho tôi hết lời với anh rằng tôi chẳng cần gì ở anh, chỉ cần sống với nhau trên danh nghĩa cũng được. Bố mẹ tôi là người trọng sĩ diện, ông bà không đời nào chấp nhận đứa con bị chồng bỏ.
Nhưng anh nhất quyết không nghe, anh đay nghiến tôi bằng những lời cay độc “Mày chơi bời chán chê, người ta ăn ốc còn tao phải đổ vỏ. Chỉ có ly hôn tao mới lấy được vợ khác. Mày mang con về nhà mẹ đẻ mà sống. Đừng để tao phải nặng lời hơn nữa. Bao năm qua tao ra đường, đến công ty cũng không dám ngẩng mặt nhìn người khác. Ai cũng khinh tao, nói tao cậy bóng nhà vợ, ôm vỏ đổ ốc của người ta ăn. Đời tao đủ nhục nhã rồi…”.
Hiện tại hai mẹ con tôi đang ở nhà mẹ đẻ. Nhưng ông bà nhất quyết không chấp nhận chuyện tôi ly hôn. Chồng tôi thì nhất mực đòi ly hôn và lấy vợ mới. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này, con trai tôi còn quá nhỏ. Mong mọi người có thể cho tôi một lời khuyên.
Tôi kết hôn năm 26 tuổi, khi đó tôi với chồng tôi đến với nhau là do sự ép uổng của cha mẹ hai bên. Đáng ra ngay từ đầu chúng tôi nên phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng vì khi đó bố mẹ tôi muốn “tống khứ” tôi đi cùng với cái thai trong bụng không có người nhận. Bố mẹ tôi sợ xấu hổ, mang tiếng “có đứa con gái không chồng mà chửa”. Còn gia đình chồng tôi cũng muốn ép con trai mình lấy con gái nhà giàu để mượn thế “phất lên”.
Nói chung cuộc hôn nhân này diễn ra đã có sự sắp đặt trước của cha mẹ hai bên gia đình. Hai chúng tôi chỉ như những con rối, bù nhìn mặc cho gia đình sai khiến. Kể từ khi lấy nhau cả tôi và chồng tôi đã biết hôn nhân không có tình yêu thì chẳng thể hạnh phúc, chẳng thể vun đắp, xây dựng tương lai như bao cặp vợ chồng trẻ vẫn mơ ước. Nhưng cũng chưa bao giờ tôi tưởng tượng được cuộc sống sau hôn nhân của mình lại đi đến bước đường khốn cùng này.
Vì cái thai trong bụng là của tôi và gã “sở khanh” tôi đã từng yêu nên trong suốt thời gian mang thai một mình tôi phải tự xoay xở, chồng tôi làm ngơ coi như đứa trẻ không hề tồn tại. Tôi ngậm đắng nuốt cay sinh đứa trẻ ra đời vì nghĩ trẻ con không có tội, mình làm mình tự chịu không thể vì ích kỷ của bản thân mà làm những điều tội lỗi được.
Sau khi sinh con được 3 tháng mọi việc trong nhà tôi phải tự lo toan, bố mẹ chồng vốn cũng chẳng yêu thương gì tôi, họ lấy tôi về làm dâu âu cũng chỉ vì “gia tài” bên nhà gái.
(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).
Sau khi sinh con được 3 tháng mọi việc trong nhà tôi phải tự lo toan, bố mẹ chồng vốn cũng chẳng yêu thương gì tôi, họ lấy tôi về làm dâu âu cũng chỉ vì “gia tài” bên nhà gái. Người ta nói “khác máu tanh lòng” có sai bao giờ. Chỉ có sinh con ra mới biết yêu thương, quý trọng con mình thôi. Những đêm khóc ròng nước mắt, tôi chỉ biết gọi điện về cho mẹ, mẹ tôi vỗ về an ủi riết rồi cũng chán. Bà nói “Đã trót dại một lần thì an phận làm dâu con nhà người ta, đừng để bố mẹ phải muối mặt với dân làng. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Sướng khổ ráng mà chịu”.
Kể từ đó tôi dù có khó khăn, tủi hờn thế nào tôi cũng nhắm mắt chịu đựng một mình không dám hé răng than hờn với ai. Sau khi con trai tôi được hơn 1 tuổi thì chồng tôi bắt đầu công khai những mối quan hệ mập mờ với phụ nữ bên ngoài. Việc anh có tình nhân bên ngoài tôi đã biết mười mươi, nhưng vì anh chỉ qua lại với họ bên ngoài nên tôi đành giả câm giả điếc, coi như không hề hay biết. Nào ngờ được đà anh lấn tới công khai đưa tình nhân về nhà.
Tận mắt chứng kiến chồng thân mật với người phụ nữ khác nhưng không thể lên tiếng, không thể thốt ra những lời bực tức hay xông vào mà giằng xé đôi tình nhân ấy, tôi chỉ biết ôm con đóng chặt cửa phòng khóc.
Đã nhường nhịn đến mức ấy, cũng chỉ mong được sống yên phận là gái đã có chồng, dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng cuối cùng chồng tôi cũng nghe theo lời xúi giục của ả tình nhân kia mà đưa trả tôi về nhà mẹ đẻ. Mặc cho tôi hết lời với anh rằng tôi chẳng cần gì ở anh, chỉ cần sống với nhau trên danh nghĩa cũng được. Bố mẹ tôi là người trọng sĩ diện, ông bà không đời nào chấp nhận đứa con bị chồng bỏ.
Nhưng anh nhất quyết không nghe, anh đay nghiến tôi bằng những lời cay độc “Mày chơi bời chán chê, người ta ăn ốc còn tao phải đổ vỏ. Chỉ có ly hôn tao mới lấy được vợ khác. Mày mang con về nhà mẹ đẻ mà sống. Đừng để tao phải nặng lời hơn nữa. Bao năm qua tao ra đường, đến công ty cũng không dám ngẩng mặt nhìn người khác. Ai cũng khinh tao, nói tao cậy bóng nhà vợ, ôm vỏ đổ ốc của người ta ăn. Đời tao đủ nhục nhã rồi…”.
Hiện tại hai mẹ con tôi đang ở nhà mẹ đẻ. Nhưng ông bà nhất quyết không chấp nhận chuyện tôi ly hôn. Chồng tôi thì nhất mực đòi ly hôn và lấy vợ mới. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này, con trai tôi còn quá nhỏ. Mong mọi người có thể cho tôi một lời khuyên.
Theo Đời sống pháp luật
-
22 phút trướcShin Jae-won, con trai của HLV Shin Tae-yong, đã bày tỏ sự bức xúc sau khi cha mình bị LĐBĐ Indonesia sa thải.
-
52 phút trướcTính đến hết ngày 6/1/2025, tổng tiền thưởng dành cho đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch ASEAN Cup 2024 đã lên tới 33 tỷ đồng.
-
1 giờ trướcThêm một lần nữa truyền thông Trung Quốc lại phải ngỡ ngàng với bầu không khí cổ động vô cùng cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
-
1 giờ trướcChấn thương gãy xương chân là một trong những chấn thương nặng trong bóng đá mà các cầu thủ đều rất sợ, ngay cả khi y học đã tiên tiến, hiện đại như bây giờ.
-
2 giờ trướcTrung vệ Đỗ Duy Mạnh tiết lộ về cuộc trao đổi với Supachok về bàn thắng thiếu fair-play của ĐT Thái Lan ở chung kết lượt về ASEAN Cup thua tuyển Việt Nam.
-
2 giờ trướcBàn thắng của Supachok vào lưới tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 gây nhiều tranh cãi.
-
3 giờ trướcPhiên dịch viên từng làm việc với Supachok lên tiếng chỉ trích tiền đạo Nguyễn Xuân Son.
-
3 giờ trướcDoãn Ngọc Tân ở lại Thái Lan để hội tụ cùng đồng đội ở CLB Thanh Hóa, anh được chào mừng bằng nhiều hành động, lời nói vui nhộn.
-
3 giờ trước18h chiều 6/1, sau khi đáp chuyến bay từ Thái Lan, Nguyễn Xuân Son được đưa về Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, thuộc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, để tiến hành hội chẩn.
-
3 giờ trướcNguyễn Xuân Son bị thương nặng nhưng sẽ về Việt Nam để điều trị trấn thương thay vì ở lại Thái Lan thực hiện phẫu thuật.
-
4 giờ trướcChủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 6 cầu thủ, trong đó có Nguyễn Xuân Sơn.
-
5 giờ trướcTrang ESPN của Mỹ cho rằng Thái Lan đã chơi không đẹp, tạo ra tranh cãi lớn, trong khi tuyển Việt Nam đã vượt qua nhiều nghịch cảnh để giành chức vô địch AFF Cup đầy thuyết phục.
-
6 giờ trướcChủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang đã có hành động đẹp khi đỡ cầu thủ Nguyễn Xuân Son trong chuyến bay trở về Việt Nam.
-
16 giờ trướcTrước khi bước vào ca mổ, Xuân Son đã nhận được sự động viên của vợ và con trai.
-
19 giờ trướcNguyễn Quang Hải cho biết anh không thể hiểu được cách hành xử của các cầu thủ Thái Lan khi Supachok ghi bàn thắng thứ hai.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
14 ngày trước
-
14 ngày trước