Chồng tôi nhắn tin gọn lỏn: "Vợ ơi, có người mua anh đêm nay rồi..."

Đang sẵn cơn bực mình nên mặc kệ chồng, đi lo cho con ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ. Nửa đêm, quả thực lão không về...

Thanh niên mới 28 tuổi nhưng hàm răng của anh đã ố vàng vì ám khói. Sáng ra vừa ngủ dậy là vớ bao thuốc, hút liền hai điếu rồi mới đứng dậy đi rửa mặt. Tàn thuốc với bao thuốc đôi khi vứt lung tung, con thì bé, nhặt cho vào mồm lúc nào chẳng ai biết. Đã nhiều lần con mình cắn nát điếu thuốc rồi, mình uất ức vứt sạch thuốc của chồng đi và cãi nhau với chồng. Nhưng cứ đâu lại vào đó. 

Cách đây một tuần, mình đưa con về quê ăn giỗ ông nội mình, chồng bận đi làm nên không về cùng được. Quê mình thì xa nên hai mẹ con ở quê 3 ngày mới lên. Nào ngờ, vừa mở cửa vào nhà, mình cứ tưởng đi nhầm vào bãi rác nào. Mùi thức ăn thiu nồng nặc, từ phòng khách vào tới phòng bếp. Trong phòng ngủ còn tồi tệ hơn. Chăn rơi đầy tàn thuốc, đôi chỗ còn lốm đốm thủng, quanh giường là vỏ bia với ít đồ ăn vặt, quần áo ngủ vứt khắp nơi, chắc là đồ của 3 ngày nay chưa giặt. 

Mình thật sự giận, giận muốn điên lên. Mình mang con sang gửi nhà hàng xóm, quay về ngồi bên máy tính, viết một bài thật dài kể tội chồng và rao bán chồng giá 200 ngàn đồng tặng kèm valy hành lý trên một hội chuyên mua bán thanh lý đồ cũ. Xả xong nỗi bực, mình mới quay ra dọn dẹp và tự nhủ, tối về sẽ cho chồng một trận cho chừa. Ấy vậy mà chưa kịp chờ tới trời tối, thì nhà đã xảy ra chuyện. 

Bài viết trên facebook của mình được share chóng mặt, nhiều mẹ vui tính vào gạ hỏi bán bao nhiêu. Như có người trợ sức, mình liền kể một mạch chuyện mình ức chế chồng trong suốt thời gian gần đây. Mình còn đăng cả ảnh mình mình chụp được những lúc chồng đang ở bẩn, cả facebook của chồng lên đó để chứng minh cho họ thấy là mình không hề nói xấu anh.

Bình thường giờ này là lão chồng mình đã mò về đòi cơm rồi. Vậy mà nay chưa thấy về, càng khiến mình lộn ruột. Mình đinh ninh trong 3 ngày mình đi vắng, lão ở nhà cũng la cà quán xá thế này. Mình tức tối lấy điện thoại ra gọi, vừa có người bắt máy đã mắng xa xả lão một trận tội về muộn, để nhà cửa bẩn thỉu. Mắng xong, mình chờ chồng mình cãi lại. Nhưng lần này chỉ thấy anh im lặng rất lâu, sau đó anh điềm đạm nói: “Vợ ơi, có người mua anh một đêm rồi, tối nay anh không về, mai anh mang tiền về cho em nhé!”. Sau đó chồng mình tắt máy. Mình gọi lại thì báo thuê bao không liên lạc được. 

Đang sẵn cơn bực nên mình mặc kệ chồng, đi lo cho con ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ. Đến khi con ngủ, mình cũng gà gật theo. Nửa đêm giật mình thức giấc, trong nhà vẫn sáng đèn, chồng thì chưa về. Lúc này mình vẫn còn giận nên quyết định khóa hết cửa. Giỏi thì lão chồng mình có thể ngủ được đêm bên ngoài. Vì sao mình tự tin thế à? Bởi mình hiểu rõ lão chồng mình như lòng bàn tay. Lão rất sĩ diện, nhưng ít tiền lại không giỏi “khoản đó”. Tiền trong túi không biết có đủ vào nhà nghỉ nào đó nằm không chứ đừng nói đến đi tán gái. Lão có một số bạn bè chí cốt nên mình đoán đến nhà họ ngủ nhờ một đêm. 

Mình ung dung đi ngủ, sáng 8 giờ mới tỉnh dậy, định đi gửi con gái xong ra cửa hàng thì thấy chồng mình đang ngồi bần thần ở cổng. Không hiểu sao, nhìn thấy lão là cơn bực bội lại dâng lên. Mình xông ra quát tháo, chửi mắng lão một trận. Chốt bằng câu: “Sao không đi luôn đi, còn vác mặt về làm gì?”. Chồng mình chẳng nói gì, chỉ im lặng dắt xe vào nhà. Thấy khuôn mặt lão hốc hác, tóc tai rối bù, quần áo nhăn nheo, mình cũng thương hại. Biết chắc trong 3 ngày mình về quê, lão ở trên này ăn uống nghỉ ngơi thất thường. Rời tay mình ra là không khác gì trẻ lạc mất mẹ. 

Cơn giận của mình lúc này cũng xuôi xuôi, định bụng làm cho lão ít trứng ngải cứu ăn sáng. Chẳng ngờ, vừa vào nhà, lão rút trong ví ra 2 tờ 100 ngàn đưa cho mình, lão bảo tiền “bán thân” đêm qua. Mình tưởng lão đùa nên vui vẻ cầm lấy, rồi dặn lão lần sau thì nhớ đòi thêm, 200 ngàn bèo bọt quá. Khuôn mặt lão rầu rầu, im lặng đi vào phòng tắm. Cả buổi sáng, lão ngồi trên sô pha không nói gì, cũng không đi làm. Mình làm xong bữa sáng, bảo lão ăn thì lão ăn. Rồi mình vẫn bế con ra khỏi nhà và dặn lão có đi đâu thì nhớ khóa cửa. 

Tối về, nhìn thấy chồng vẫn ngồi ở sô pha, mình trêu chọc: “Gì mà như mất sổ gạo thế? Đêm nay có đi làm thêm nữa không để còn biết chờ cửa?”. Lão không nói gì, chỉ đứng lên đi cắm nồi cơm, sau đó ngồi vặt rau. Nhìn điệu bộ lúng túng của lão, mình ngứa mắt quá nên bảo lão xê ra phòng khách mà trông con. 

Đến bữa, lão chồng lười và bẩn chỉ im lặng ăn như thể mình là mẹ chồng còn lão là nàng dâu mới vậy. Đêm đi ngủ cũng nem nép nằm một xó chứ không bành trướng rồi xem ti vi như trước. Mình thấy lạ lẫm vô cùng, tưởng lão ốm. Nhưng 3 hôm nay, lão vẫn vậy. Đi làm thì chẳng nói làm gì, cứ về đến nhà là im lặng. Mình cũng phát hiện ra lão không hút thuốc nữa. Dù thỉnh thoảng thèm quá vẫn ngồi ngửi ngửi điếu thuốc. Mình thấy lão như vậy cũng lo lo. Liệu có phải lão bị tổn thương vì những gì mình đã nói trên facebook không? Hay lão bị nói trúng tim đen nên quyết tâm thay đổi hả các chị em?


Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất