Chuyện người cũ, một người bỏ đi không nói nên lời...

"Anh.. anh cò còn nhớ những gì về chúng ta hay không?" Một câu hỏi mà em luôn tự vấn bản thân rằng "Anh vẫn chưa thực sự bước qua đời em"

Người cũ, cung Bạch Dương, cung của Lửa, nghe có vẻ sẽ hợp với Gió, mình – cung Song Tử. Lửa cháy như thế nào tùy vào Gió thổi, có lúc nhen nhóm, có lúc bùng cháy, mà chưa bao giờ cả 2 để cháy cả một khu rừng.

Người cũ, có bản mặt đập zai nhưng ông Trời biết thương người, cà trên gương mặt người cũ vài cái ổ gà ổ voi. Nên khi chụp hình, phải nhờ đến 360 mới lừa đc những emgái xinh tươi mần quen.

Người cũ cao, cao hơn đến một cái đầu, dù cho bản thân có đôi lần cố tình đi giày cao vẫn không với tới được. Những lần như thế, người hay chọc ghẹo rồi cười khẩy "Chấp nhận số phận đi em!" Rồi cười rõ to...


Người cũ, có thói quen hay nghêu ngao hát trên dọc đường. Người cứ hát hết bài này rồi qua bài khác, toàn đứt đoạn, có khi bị đứt quãng lên không nổi. Được dịp, chọc ghẹo người "Anh chỉ đi làm ca sĩ kẹo kéo mãi thôi, đừng tham gia showbiz nha anh". Người tỏ ý quê quê, nói giọng hờn dỗi "Anh đang cao hứng, em cứ vậy không?! Không hát em nghe nữa!" Rồi lại lay lay người vài cái "Thôi, hát đi, em luôn nghe anh mà". Người lại nghêu ngao dăm ba câu rồi trật nhịp, mình lại phá lên cười. Cứ thế, cứ xoay vòng cuộc tranh cãi.


Người cũ, hay gãi nhột. Người hay xoa xoa lưng. Có đôi lần đầu không quen, hỏi ngay " Anh đang làm gì đấy?" "Anh gãi nhột". " Là làm gì cơ?" " Em có biết, mấy đứa nhỏ trước khi ngủ hay được mẹ nó gãi gãi sau lưng cho dễ ngủ ah?". Thì ra, anh đang ru em, đưa em vào những cơn mê ngọt ngào và ấm áp.


Người cũ, có quan điểm như vầy "Trong công ty anh, có vài người đồn anh bị bê đê. Mà anh đâu có bị. Bê đê không phải là bịnh, đó là do sinh ra người ta đã vậy hoặc do môi trường tác động. Đó cũng là giới tính của người ta. Không phải một căn bệnh". "Vậy giờ quen em, anh đã biết giới tính của mình chưa?" – "Ừ, anh biết rồi!" Cả 2 cùng cười rõ to.

Người cũ, sợ ma. Cả hai chui vào phòng film, hỏi lẫn nhau "Anh/ em sợ ma không?" – "Anh/ em sợ". Tới mấy đoạn kinh dị hay con ma lấp ló xuất hiện, người đã vội lấy gối che trước mình rồi, còn la làng la xóm thiệc to. Mình vội đánh bốp bốp "Anh kì quá ah, em sợ đúng rồi. Anh sợ nữa, ai làm điểm tựa cho em". Nói rồi, người quay qua ôm cái rồi cùng nhau lấy gối che mắt lại vừa coi vừa rình.

Người cũ, tính kì quặc. Thời gian đầu mới biết nhau, người hay chặn số chặn luôn cả nik. Đợi được ít lâu, hỏi người "Tại sao vậy?" – "Vì anh muốn ngăn chặn trước khi anh nhớ em". Thiệc chứ không lẽ, lôi ra đánh đòn.


Người cũ, hay gọi điện thoại. Rãnh rãnh chút thì gọi, sáng gọi, trưa gọi, chiều chiều gọi, tối gọi. Mà nội dung nói chuyện toàn vớ vẩn hay những câu xàm xí như em ăn chưa, ăn món gì, nay có đi học không,.. Mà cả 2, không ai thích làm những điều sến sủa.

Người cũ, hay nói một câu "Anh không thích phải đi một đoạn đường dài một mình. Cảm giác cô đơn lắm!" Em cũng không thích đâu anh.

Rồi thì, tới một giai đoạn, hẹn gặp, người bảo bận. "Anh bận chạy công trình" Và tiếp theo sau đó, là anh bận anh bận. Mà đúng là, người bận thật, bận đến nỗi đã bỏ quên một người..

Người cũ, tính thẳng thắn. Với người không có tình cảm, người phang những câu nói thẳng. Với mình, sao lại không chịu nói gì. Người chỉ im lặng rồi vỏn vẹn những từ quá đỗi sáo rỗng "Xin lỗi", "Cám ơn"

Một người bỏ đi không nói nên lời, một người ở lại với những suy nghĩ không đáp án. Rồi bẵng đi một thời gian, người gọi điện, mình bắt máy trả lời lại tỉnh queo. Hệt như, chưa từng có những đổ vỡ. Nói chuyện với nhau như 2 người bạn hoặc như 2 người đã từng đi qua thương nhớ...

Hỏi người "Sao nay lại gọi cho em?" – "Vì buồn".. Hóa ra, khi buồn, người mới nhớ tới em sao??
Nick người cũ hiện "Vừa mới truy cập", lâu lâu nhảy vào inbox nói chuyện qua lại chọt chọt nhau vài tiếng, không biết đề tài đang ở đâu, người bảo
- Em bây giờ đẹp lên nhiều.
- Hồi trước em không đẹp sao?
- Anh không để ý lắm.
- Vậy anh để ý điều gì?
- Tâm hồn. Tâm hồn em đẹp.

Nói thế rồi thôi, nhoẻn miệng cười, có chút vui nhè nhẹ. Rồi trong đôi lần nói chuyện, đề tài đang ở đâu, người chợt nói "Nơi anh và em gặp nhau lần đầu tiên đó". Kết thúc cuộc trò chuyện bao giờ cũng là "Anh ngủ ngon và mơ về em nhé". – "Ừ, anh ngủ và mơ về em. Còn em, đừng mơ về anh nhé" – "Chỉ anh mơ về em thôi nhé" cùng icon cười nghiêng ngả.
Hóa ra, người vẫn nhớ, vẫn nhớ nơi chúng ta từng gặp nhau, vẫn nhớ những thói quen của em, vẫn nhớ những người bạn thân thiết của em, vẫn nhớ em.. Em cảm thấy vui lắm, hóa ra em không nhạt màu như những cô gái khác từng đi qua đời anh.

Sài Gòn đêm mưa!



Theo GUU


Tin tức mới nhất