Có một kiểu người chỉ giỏi an ủi người khác, đến chuyện tình yêu của mình thì đành bất lực

Có kiểu người là như thế đấy, chỉ biết giấu nỗi buồn sâu tận trong đáy mắt...

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có những ngày như thế. Là quân sư tư vấn tình yêu, là bà mối lanh lợi, là người hòa giải khi chúng bạn và người yêu giận dỗi…

Tự chắc chắn rằng mình là một kho tàng kiến thức về tình yêu khổng lồ, có thể giải đáp mọi thắc mắc của người khác. Lúc nào cũng là người 'tỉnh táo' để phân tích cho bạn bè khi gặp 'crush' lúc đang đi đổ rác thì phải như thế nào, lúc nào cũng là người nghĩ ra bao chiêu kế để bạn bè chiếm được trái tim người khác, hay cũng là người luôn an ủi khi bạn thất tình. Chúng ta lắng nghe câu chuyện của người khác như đó là câu chuyện của chính mình, nhiều lúc thấy bạn buồn cũng không nỡ bỏ mặc, thế rồi hàn huyên với bạn suốt đêm. Chúng ta là những người vẽ cho người khác một bản đồ, rồi giao bản đồ cho họ, mong họ tìm kiếm được một con đường thấy ánh mặt trời, luôn yêu và được yêu.

Có một kiểu người chỉ giỏi an ủi người khác, đến chuyện tình yêu của mình thì đành bất lực-1

Chính vì thế nên ai cũng nghĩ rằng ta là một người lạc quan, mạnh mẽ, dù có chuyện gì cũng có thể giải quyết được, dù trời có sập xuống cũng chẳng sợ. Ta cũng từng nghĩ bản thân mình sẽ như thế, nhưng rồi mới biết rằng mình càng giỏi an ủi người khác bao nhiêu, thì đến câu chuyện tình yêu của mình lại thất bại.

Có thể an ủi người khác nhưng chẳng thể an ủi chính mình. Lắm khi cũng rất muốn chia sẻ với người khác vấn đề mình vướng mắc, cũng muốn kể lể trong lòng buồn bã bao nhiêu, khổ sở thế nào, muốn khóc đến điên đảo, thì cuối cùng trước mặt người thân, bạn bè vẫn chọn cách im lặng.

Chúng ta là những người có thể làm người khác vui, an tâm nhưng chẳng thể vỗ về chính mình.

Chúng ta thừa sức khuyên can một ai đó đi đúng lộ trình để tìm kiếm niềm vui, nhưng chẳng thể nghe theo lời nói của bản thân để tạo niềm vui trong khóe mắt.

Chúng ta luôn sốt sắng với câu chuyện của người khác, nhưng đối với câu chuyện của mình thì lại như chẳng có hề gì, tự thấy không thể thốt ra được.

Nhiều khi cũng ước rằng mình có thể mở hết tâm can ra mà nói cho ai đó, nhưng nhìn thấy họ cũng đang loay hoay với chuyện tình yêu thì lại trở nên rụt rè, tự thu mình lại trong ốc đảo riêng. Những lúc ấy điều duy nhất ta có thể làm đó chính là trò chuyện với chính bản thân mình.

Trò chuyện để an ủi bản thân, khích lệ tinh thần, chứ không muốn mình phải hóa trang thành một cô gái vui cười như không có chuyện gì xảy ra, dù lúc đó mình là người cần được xoa dịu và an ủi nhất.

Đừng bảo ta là người ích kỷ, hay giấu nhẹm chuyện của bản thân, thế nhưng có những chuyện biết nói ra cũng không được gì. Dù biết kể ra sẽ đỡ mệt mỏi, nhưng không thể nào thốt lời, cũng chẳng còn sức để mà nói. Càng không phải là người ưa kể khổ, thế nên cứ lầm lầm lũi lũi một mình.

Có kiểu người là như thế đấy, thế nên chỉ giấu buồn được trong mắt thôi…

Theo Báo đất việt


thất tình người yêu

Tin tức mới nhất