Con ơi, đừng biến mẹ thành ô-sin

Mẹ đã từng ước ao được lên thành phố ở với con gái của mình biết bao. Bao nhiêu năm qua, từ khi con gái đi lấy chồng, mẹ ngày nhớ đêm mong.

Bao đêm mẹ mất ngủ vì nghĩ, không biết giờ này con gái đã ngủ chưa, con có khỏe không và đang làm gì. Giá như con còn ở nhà, mẹ và con sẽ được tâm sự, nói chuyện cùng nhau. Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ con của mẹ.

Mẹ chỉ sợ ở trên thành phố con sống vất vả. Mẹ lo cho con, lo cho gia đình con và không biết, chồng con có chiều con không. Con có được vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình chồng không, họ có đối xử với con tốt không. Hàng trăm câu hỏi, không biết bao nhiêu nỗi băn khoăn mẹ để trong lòng. Ngày ngày, mẹ gọi cho con chỉ để hỏi, con đã ăn cơm chưa, đã nghỉ làm chưa và đang làm gì đó.

Mẹ gọi nhiều khiến con khó chịu, công việc của con bận rộn nhưng mẹ dường như cứ làm phiền con. Chỉ là, mẹ nhớ con quá, con gái yêu của mẹ. Mẹ chỉ có một cô con gái, mẹ tận tình chăm sóc con, lo cho con từng tí một. Mẹ đã từng ước con lấy chồng gần để mẹ con được gần nhau. Nhưng, con đã trót yêu chồng con bây giờ, mẹ đành phải chấp nhận dù rất buồn.

Ngày con sinh con, mẹ gác mọi việc ở quê nhà lên thành phố cùng con. Tưởng chừng, đó là những ngày tháng hạnh phúc bên con gái. Nhưng cuộc đời không như là mơ, tất  cả không giống như những điều mẹ nghĩ. Mẹ lên chăm sóc con những ngày con sinh nở, sợ con vất vả. Mẹ cũng muốn chăm sóc cả con rể để chồng con yên tâm đi làm, kiếm tiền nuôi hai mẹ con con. Vậy mà, những ngày ở bên cạnh con, mẹ thật sự thấy mình vô dụng.

Con ơi, đừng biến mẹ thành ô-sin - 1

Mẹ đã làm mọi việc nhưng tất cả đều không vừa ý con. Hơi một tí là con gắt gỏng chê bai mẹ. Con nói mẹ lạc hậu, nói mẹ không biết nấu nướng nên không hợp khẩu vị của chồng con. Chồng con thường không ăn ngon miệng hoặc là ăn rất ít mỗi khi mẹ nấu nướng. Con dặn mẹ nấu món này, món kia cho chồng con, mẹ đã làm, nhưng cách nấu của mẹ không hợp ý vợ chồng con. Con bảo mẹ trông cháu để con làm, mẹ đồng ý.

Nhưng, khi mẹ chăm cháu, con lại tỏ thái độ khó chịu với mẹ, chồng con cũng vậy. Hai vợ chồng con cứ chỉ dạy mẹ, dạy giống như dạy người giúp việc. Con bắt mẹ làm mọi việc trong gia đình, từ giặt giũ, nấu nướng, chợ búa, rửa dọn. Mẹ chưa từng từ chối việc gì, luôn chân luôn tay vì thương con. Thế mà, chẳng việc gì mẹ khiến con vui cả.

Chỉ cần chồng con có thái độ một chút là con nhìn mẹ khó hiểu. Con cho rằng, tất cả việc đó là do mẹ gây ra. Con không muốn mẹ làm như thế. Bếp ga bẩn tí, con cũng cau màu. Nhà vệ sinh nhà tắm bẩn là con lại đổ cho mẹ, nói mẹ ở quê như thế thì được chứ ở thành phố thì nhất định không được như vậy. Còn còn bảo, chồng con không chịu được bẩn, nên lúc nào cũng phải sạch tinh. Nếu không có mẹ, con sẽ tự làm chứ, hay chồng con làm, hoặc là con sẽ thuê người giúp việc? Vậy hóa ra, mẹ giống như người giúp việc của gia đình con?

Mẹ đã nói với con rất nhiều là, mẹ chỉ muốn làm tốt công việc của mẹ, chăm sóc con gái, chăm cháu của mẹ. Mẹ không phải là người giúp việc làm lụng như kiểu lĩnh lương, nhận thưởng, còn con rể cứ ngồi vắt chân chữ ngũ. Mẹ không chấp nhận một người đàn ông khi vợ sinh nở lại không giúp gì. Con bênh chồng khi mẹ chê bai cậu ta. Con bảo, có mẹ rồi nên chồng con mới như thế, chứ không có mẹ, chồng con cũng săm sắn lắm. Con thử hỏi xem, mẹ là mẹ vợ của con, mẹ lên nhà con chơi, lẽ ra, con rể phải ân cần tiếp đón, thậm chí có thể pha trà, bê nước mời mẹ. Nhưng ngược lại, mẹ phải mời con rể cũng nên…

Con ơi, đừng biến mẹ thành ô-sin - 2

Bao nhiêu việc trong nhà này mẹ đảm đương hết vì mẹ thương con gái của mẹ. Thế mà, có việc nhỏ nhăt, con rể cũng sai mẹ. Chồng con sai cả mẹ đi ra chợ mua cho nó bao thuốc trong khi nó thừa sức đi mua. Mẹ đâu phải người làm công ăn lương đâu mà bị sai khiến như vậy?

Cả ngày mẹ quần quật, dọn dẹp lo cho con cái đến đêm. Thế mà khi đêm đến, mẹ vẫn không được nghỉ ngơi. Động một tí chồng con gọi mẹ, còn nó cứ nằm ngáy khò khò. Mẹ thật sự cảm thấy bất bình. Nếu không có mẹ, con gái của mẹ phải một mình lo mọi việc sao?

Mẹ biết, con chiều chồng là tốt nhưng không nên dung túng cho chồng con. Mẹ là mẹ vợ, ít ra chồng con cũng phải nể nương, không thể cứ tiếp tục thế này. Mẹ có linh cảm, con gái của mẹ sống chẳng sung sướng gì. Anh mắt chồng con nhìn con, thái độ kiêu kì của nó đã khiến mẹ hiểu ra nhiều điều.

Mẹ bỏ quê lên thành phố để chăm con, mong được tâm sự cùng con cái. Nhưng bây giờ, mẹ cảm thấy chán rồi. Mẹ chỉ là người để các con sai khiến. Hễ mẹ đưa ra lời khuyên là con gạt phắt đi, con nói mẹ lạc hậu cổ hủ, chồng con cũng vậy. Con không còn là cô con gái nghe lời mẹ, thích được nằm bên mẹ để tỉ tê tâm sự nữa. Con chỉ cần mẹ dọn dẹp cho con, nấu nướng cho con không hơn không kém.

Mẹ nhớ cha con ở nhà, nhớ con gà, nhớ luống rau. Có lẽ, mẹ không hợp với cuộc sống thành phố. Thôi, con đã an phận, mong con sống vui vẻ bên chồng, hạnh phúc bên gia đình chồng. Cứ thoải mái theo cách của con. Mẹ chỉ lên chốc lát, chơi với con gái, thăm cháu ngoại của mẹ. Còn ở thành phố, mẹ không ở được. Mẹ chỉ là người nhà quê, mẹ chỉ hợp với cuộc sống thôn dã thôi con ạ. Con hãy tự lo cho bản thân mình. Nếu cần người giúp việc thì cứ thuê và phải nhớ sống hòa nhã với người ta con ạ. Mẹ chỉ làm được đến đây thôi. Mẹ phải về quê, về nơi mẹ sinh sống từ bé tới giờ…

Theo Khám phá

Tin tức mới nhất