Cưới về mới biết những lời ca ngợi gia đình của chồng thật mỉa mai và nực cười

Lúc yêu nhau, anh kể nào là nhà anh là gia đình tri thức, bố mẹ tính tình giản dị và tâm lý, em gái thì sớm tự lập và biết điều, hiểu chuyện. Đến khi lấy nhau về tôi mới vỡ lẽ...

Tôi còn nhớ ngày hai đứa yêu nhau, anh đã từng kể cho tôi nghe rất nhiều về gia đình mình. Anh bảo bố mẹ anh đều là cán bộ về hưu, tính tình giản dị và tâm lý. Cô em gái thì sớm đã biết tự lập nên rất biết điều và hiểu chuyện. Nghe anh kể với giọng tâm đắc, tôi cũng yên tâm lắm! Làm dâu cho một gia đình như thế thì quả là may mắn lớn đối với tôi.

Tuy nhiên khi chính thức bước chân về làm dâu cho nhà anh, tôi mới vỡ lẽ những điều nói hoàn toàn không đúng sự thực. 

Bố mẹ chồng tuy là những người có tri thức nhưng lại cực kỳ mang nặng tư tưởng phong kiến để áp đặt con dâu. Cô em chồng thì cũng không phải dạng vừa khi thường xuyên hắt hủi và bắt nạt chị dâu. Ngỡ tưởng khi mọi người trong nhà chồng đều quay lưng về tôi thì chồng sẽ là người đứng ra bảo vệ và che chở cho vợ. Ai ngờ anh cũng hùa theo cả nhà để thi nhau ức hiếp vợ mình.

Khi tôi vừa kết hôn được 3 tháng, bố mẹ chồng đã suốt ngày ca thán về chuyện cháu nội. Cứ đến bữa cơm gia đình, ông bà lại mang chuyện đó ra để chất vấn khiến tôi không khỏi đau đầu. 


Nghe anh kể với giọng tâm đắc, tôi cũng yên tâm lắm! (Ảnh minh họa)

Thực lòng mà nói, tôi vẫn biết ước nguyện của bố mẹ là chính đáng nhưng con cái là lộc trời cho, đâu thể cứ muốn là được. Tôi buồn bã, đem chuyện tâm sự với chồng vì nghĩ một người đàn ông hiện đại như anh sẽ có tiếng nói góp ý cho bố mẹ. Ai dè, chồng lại tán thành quan điểm của ông bà. Anh hỏi: “Em có uống thuốc gì không vậy mà sao mãi không mang thai? Hay là có vấn đề gì về buồng trứng?”, khiến tôi không khỏi tủi thân nao lòng. 

May mắn rồi tôi cũng mang thai và sinh được một cậu con trai. Thằng bé thường xuyên khóc dạ đề. Cứ mỗi lần cả nhà đang ngủ say thì con trai tôi lại khóc lên inh ỏi. 

Chồng tôi không chịu sang dỗ dành lại vò đầu bứt tóc và chửi bới vợ không biết cách chăm con. Thấy con trai nói thế, bố mẹ chồng cũng xông lên chửi bới tôi.

Nhìn cảnh con trai khóc lóc còn nhà chồng thì hắt hủi và trách tội khiến tôi vô cùng chán nản. Tôi cố gắng dỗ con cho nín khóc mà nước mắt mình lại rưng rưng.

Đã vậy lại đến cô em chồng. Suốt thời gian tôi ở cữ chăm con, em ấy không hề giúp đỡ chị dâu một việc gì mà còn biến tôi thành một chân sai vặt. 

Vốn tính tiểu thư, được nuông chiều từ nhỏ nên em chồng quen ỉ lại vào người khác. Nhiều lúc, tôi nhỏ nhẹ khuyên nhủ em ấy nên học tính tự lập để sau này còn lấy chồng sinh con. Em chồng liền sấn sổ: “Chị là mẹ tôi hay sao mà dám lên mặt dạy đời tôi chứ?”. 

Em chồng hỗn với chị dâu, mẹ chồng tôi nghe được lại trừng mắt quát tôi: “Con tôi đẻ ra, việc dạy nó là trách nhiệm của tôi chứ cô không hề có quyền gì để trách mắng nó, biết chưa?”.

Những lời nói của mẹ chồng khiến tôi vô cùng tủi thân. Hóa ra trong nhà chồng, tôi không hề có chút vị trí, không có quyền lên tiếng góp ý và nói chuyện đúng sai.


Nhiều lúc nghĩ lại những lời chồng ca ngợi về gia đình anh lúc yêu nhau, tôi thấy nó thật mỉa mai và nực cười. (Ảnh minh họa)

Hết thời gian ở cữ, tôi quay lại với công việc thì cũng là lúc mọi chuyện càng rối hơn. Chưa bao giờ, tôi được yên tâm ngồi làm việc dù con nhỏ ở nhà đã có mẹ và em chồng chăm. 

Hễ cứ làm vài tiếng thì điện thoại lại reo lên inh ỏi giục tôi về nhà ngay. Có hôm vừa dắt xe đến cơ quan, tôi phải chạy tức tốc lên xin giám đốc cho nghỉ vì mẹ chồng gọi về ru cho con ngủ. 

Trên đường chạy về, tôi toát mồ hôi hột vì tiếng mắng mỏ của bà từ đầu giây bên kia: “Cô có nhanh lên không hả, nó khóc thế này thì còn ra thể thống gì nữa”. Bên cạnh, tôi còn nghe tiếng của bố chồng sang sảng mắng: “Tôi đã bảo là đem nó về nhà ngoại để bên đó giữ rồi mà còn cãi”.

Nhiều đồng nghiệp thấy tôi vất vả quá nên khuyên tôi thuê osin để giảm bớt gánh nặng mà không phải làm phiền nhà chồng. Thấy hợp lý nên tôi đem bàn với cả nhà. Ai ngờ, mọi người đều kịch liệt phản đối. Họ  cho rằng việc tôi thuê ôsin là để trốn việc nhà và thêm chi phí.

Mới hơn hai năm kết hôn mà tôi thấy ngột ngạt và chán nản vô cùng! Nhiều lúc nghĩ lại những lời chồng ca ngợi về gia đình anh lúc yêu nhau, tôi thấy nó thật mỉa mai và nực cười. Tôi biết làm gì để nhà chồng buông tha cho tôi đây. Cứ kéo dài tình trạng này, tôi sợ mình bị trầm cảm vì uất ức mất thôi.


Theo Trí Thức Trẻ

 


Tin tức mới nhất