Đã là tình yêu thì không thể tạm bợ được!

"Chỉ cần bạn kiên nhẫn chờ đợi, rồi sẽ có người xuất hiện và giúp bạn nhận ra những tháng năm mà bạn quyết định chờ là không uổng phí. Yêu thì không tạm bợ"

Đôi lúc tôi không hiểu, tại sao những cô gái cứ đi đi về một mình, không có ai bên cạnh cùng sẻ chia, là chỗ dựa thì lại không tốt, bị xã hội đánh giá này nọ, kiểu như tuổi này mà chưa có người yêu chắc tệ lắm...


Tuổi trẻ, chẳng ai dại khờ để chôn chân vào một tình yêu không rõ định hướng cả, cái mà tuổi trẻ cần, trên cả tự do và khao khát, đó là sự vững vàng và kiên định, mối quan hệ giữa chúng ta, người khác bảo em là ngu ngốc. Nhưng nếu người ta bảo em sai, thì em thực sự không muốn mình đúng. Muốn bản thân em từ bỏ anh, được thôi, nhưng phải đến khi xa anh, em không còn cảm thấy đau nữa. Lúc đó chúng ta sẽ cứ thế mà bước ra khỏi cuộc đời nhau.

Đôi lúc tôi không hiểu, tại sao những cô gái cứ đi đi về một mình, không có ai bên cạnh cùng sẻ chia, là chỗ dựa thì lại không tốt, bị xã hội đánh giá này nọ, kiểu như tuổi này mà chưa có người yêu chắc tệ lắm. Hình như con người cứ đặt ra những chuẩn mực nào đó rồi lại đánh giá người khác theo chuẩn mực đó, và nếu mình khác mọi người có lẽ mình không bình thường, kiểu như là phải theo số đông thì mới là đúng.


Thật ra một cô gái chưa từng có người yêu không phải vì cô ấy khác lạ, mà có lẽ là do duyên chưa đến thôi. Tình yêu đến từ những rung động bất chợt từ con tim mà ngay đến cả bộ não dù có lý trí thế nào cũng không thể điều khiển được. Có thể để làm vừa lòng với cái chuẩn mực xã hội, để không bị coi là dị, là khác thường thì việc có người yêu cũng dễ dàng thôi.

Tôi được nghe câu nói vui ở đâu đó, không nhớ rõ nữa: "Dục tốc thì bốc dục". Đúng vậy, nếu làm mọi thứ một cách qua loa và vội vàng thì không thể nào thành công được. Nhất là trong tình yêu thì không thể vội. Tôi nghĩ cô gái ấy chờ đợi lâu năm như vậy mà vẫn chưa quen ai, không phải vì cô gái ấy khó tính, vì cầu toàn, muốn tìm một người hoàn hảo để yêu (à mà loại hoàn hảo ấy, khó gặp lắm, thật đấy, không thì cũng là của người ta mất rồi...) mà đơn giản chỉ là cô ấy muốn có một tình yêu không tạm bợ.

Thời gian đó tôi cố gượng lấy lại là chính mình nhưng tôi không đủ can đảm để tiếp tục công việc cũ nữa. Chuỗi ngày tìm một công việc mới cũng là lúc tôi khó khăn nhất và là liều thuốc nặng nhất dành cho tôi. Và rồi tôi cũng chưa thể quên hẳn hình bóng người nhưng đã đủ dứt khoát để bơ đi một người không đáng để lưu lại bên đời.


Cô ấy muốn dành những cảm xúc mãnh liệt, ngây ngô, nhưng đầy trưởng thành và chín chắn cho người mà cô ấy yêu lần đầu, cũng là người sẽ nắm tay cô ấy đi đến cuối con đường. Cô ấy không phải là kiểu thích có thử 1,2 hay thật nhiều cho bằng bạn bằng bè, để rồi vì những nông nỗi, nhất thời, mà không thể viết tiếp, để rồi phải khép mình lại trong một thời gian dài và không muốn mở lòng thêm nữa.

Trong thời gian ấy, cô ấy chỉ muốn chờ đợi, muốn làm tốt công việc, muốn lo cho tương lai, cũng như lặng lẽ trưởng thành, lặng lẽ quan sát, rồi đến một ngày nắng đẹp sẽ có một người không phải là nổi bật,ưu tú nhất mà là người cô ấy cảm thấy tin tưởng, mang đến cho cô ấy cảm giác an toàn, bước vào cuộc đời cô ấy, nắm lấy tay cô ấy, và cùng đi với cô ấy trong những tháng năm còn lại của cuộc đời.

"Chỉ cần bạn kiên nhẫn chờ đợi, rồi sẽ có người xuất hiện và giúp bạn nhận ra những tháng năm mà bạn quyết định chờ là không uổng phí. Yêu thì không tạm bợ"


Theo GUU


Tin tức mới nhất