Đánh vợ vì vợ láo

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đánh phụ nữ, đặc biệt đó lại là vợ mình. Nhưng thú thực, tôi nhẫn nhịn 3 năm trời nay rồi, không đánh cô ta tưởng tôi ngu nên được đà.

Tôi 32 tuổi, lấy vợ được 3 năm. Vợ kém tôi 5 tuổi, chúng tôi hiện đang công tác cùng trong một công ty. Tự bản thân, tôi cũng thấy mình không đến nỗi nào, tôi kiếm ra tiền, không trai gái, cờ bạc, chỉ thỉnh thoảng vui vui anh em chiến hữu làm cốc bia, cốc rượu, thế thôi. Việc nhà cửa, tôi cũng giúp vợ hàng ngày, nếu cô ấy ốm mệt, tôi cũng sẵn sàng đảm đương việc nhà, cháo lão thuốc thang, chăm lo con cái...

Nhưng ngần ấy với vợ tôi dường như chưa đủ. Cô ấy lúc nào cũng muốn tôi phải hơn thế, hơn nữa...

Vợ tôi thuộc mẫu phụ nữ khá đáo để, nếu không muốn nói là cô ấy ghê gớm. Ở công ty, vợ làm bên kinh doanh nên thu nhập có hơn tôi một chút, ỷ vào đó, vợ luôn lên mặt cho mình cái quyền trên tôi một bậc, cô ấy luôn nghĩ ai có tiền hơn thì có quyền hơn. Vợ tôi ăn nói cộc lốc, lúc nào cô ấy cũng cau có, cằn nhằn, từ hồi cưới về đến về, chưa bao giờ tôi thấy một từ dạ vâng tử tế, lúc nào cũng "ừ, biết rồi, cái gì...". Có lần hai vợ chồng cãi nhau, cô ấy còn dám mày tao với tôi. Tôi giận tím mặt, vừa vung tay định tát cho cái thì cô ấy bù lu bù loa lên, tôi đành nén giận đùng đùng bỏ ra ngoài.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa

Nhiều khi tôi thấy mình cũng tài, nhịn vợ như nhịn cơm sống. Cô ta không biết điều, chẳng nhẽ tôi cũng thế. Nhà có hai vợ chồng có ăn có học, chẳng nhẽ to tiếng cãi vã, đánh đập nhau suốt ngày thì còn ra thể thống gì nữa. Nhìn đôi vợ chồng hàng xóm mà tôi thấy xấu hổ. Anh chị ấy chỉ là công nhân thôi mà ăn nói với nhau nhẹ nhàng, ngọt ngào lắm. Còn nhà tôi, mang tiếng có học, địa vị cao nhưng mà trong nhà vợ coi chồng chả ra gì. Nghĩ mà cám cảnh…

Bạn bè tôi có người hiểu chuyện hay chặc lưỡi: "Mày càng hiền nó càng lên mặt, không được để nó cưỡi đầu cưỡi cổ thế, rồi nó quen đi. Dạy một lần cho nó biết, lần sau đố dám".

Cô ta hỗn hào với tôi thì tôi cố nhịn, nhưng hôm vừa rồi, cô ta dám ăn nói láo lếu với bố mẹ chồng. Chẳng là nhà có giỗ, vợ chồng tôi về. Tôi cũng không biết lời qua tiếng lại thế nào chỉ biết lúc xuống gần cầu thang, thấy tiếng vợ thẽ thọt: "Mấy đứa bạn con lấy chồng, toàn được bố mẹ chồng mua nhà mua xe cho. Con lấy anh Toản (tên tôi) chịu bao vất vả, thuê nhà tháng một, chịu bao vất vả mà chẳng biết chồng có biết cho không".

Tôi điên tiết xuống bếp, thấy bố mẹ tôi tái mặt nhưng không nói lời nào, còn vợ tôi thì cứ nhơn nhơn thách thức, nói thật, nếu không phải có bố mẹ, tôi tát cho cô ta vài cái bạt tai ngay lúc ấy rồi.

Suốt cả ngày hôm ấy, mẹ tôi chẳng nói gì, tôi biết bà vừa buồn vừa giận, nghĩ mà thương.

Về nhà tôi nói chuyện với vợ, cô ta không những không biết điều còn trâng tráo khùng lên: "Tôi nói không đúng à, anh giỏi anh kiếm nhiều tiền, mua cho tôi cái nhà tử tế xem". Chưa đợi nói hết câu, tôi tát vợ một cái đau điếng, cô ta càng ngoa, tôi càng tát. Chắc vợ thấy tôi vậy nên hoảng, ăn vạ mấy câu rồi im re.

Mấy hôm sau, tôi thấy vợ có vẻ khác khác, không lên giọng lếu láo nữa. Nói thật, tôi thấy mừng mừng, thôi đành mang tiếng một lần cho gia đình êm thấm, chứ cứ chịu đựng rồi để vợ được đà coi thường như này, tôi không chịu được.

Theo Khỏe & Đẹp

Tin tức mới nhất