Đấu tranh... trên giường

Mới cưới nhau được 2 năm lẻ vài tháng mà sao Duyên cảm thấy cái “chuyện ấy” nhà mình xuống dốc không phanh một cách thảm hại…

Cưới nhau 5 tháng thì Duyên có bầu, tới giờ con gái chưa đầy 2 tuổi, nhưng từ lúc Duyên sinh xong, quay trở lại chuyện sinh hoạt vợ chồng, Duyên thấy cứ như là mình đi xa lâu ngày, mọi thứ cảnh vật con người đã chẳng còn như trước nữa rồi. Quân - chồng cô, chẳng còn lãng mạn, nhẹ nhàng, kĩ lưỡng, chỉ toàn là đánh nhanh thắng nhanh, hấp ta hấp tấp và chuyên tâm để ý cảm xúc của anh mà thôi.
 
Bây giờ, quy trình một màn ân ái của nhà Duyên diễn ra như sau: nếu Quân thích thì sẽ đá đá vào chân vợ, hoặc khều khều tay vợ, thấy Duyên không có ý tứ phản đối, anh liền xông lên và thẳng tuột ngay vào công đoạn chính, dạo đầu, dạo cuối đều bị bỏ qua tuốt. Hùng hục xong xuôi, một là anh lăn ra ngủ, hai là cầm điện thoại chơi chán rồi cũng lăn ra ngủ. Vợ ở bên cạnh thế nào là việc của vợ, chứ chẳng liên quan gì tới anh.

 
 
Nói thật, Duyên chán và thất vọng lắm. Nhưng mỗi lần cô ý tứ nhắc nhở “Vội thế anh, từ từ đã nào”, thì Quân đều gạt đi “Nhanh lên thôi đợi gì nữa, anh gấp lắm rồi”. Ừ thế là để thỏa mãn dục vọng cá nhân, anh chẳng quan tâm gì tới cảm nhận của vợ. Khi cô kêu đau đớn vì không được chuẩn bị chu đáo thì Quân chặc lưỡi “Sao lại đau được nhỉ?”. Duyên cứng họng, chẳng nói được gì.
 
Duyên đau lòng vô vàn khi nhớ tới hồi còn yêu nhau và lúc mới cưới, chồng cô tỉ mỉ chăm sóc thân thể và cảm xúc của cô thế nào. Hồi đó, lần nào cô cũng được vui vẻ và sảng khoái. Nhưng giờ, cảm giác sung sướng chẳng thấy đâu, nhiều khi toàn là chịu đựng và cắn răng chiều chồng cho xong. Quân còn tiết kiệm cả nụ hôn và những cái vuốt ve với vợ khi đang “hành sự”, mà anh chỉ chăm chăm vào việc chính kia thôi. Cô chủ động hôn thì anh đáp lại qua qua quýt quýt cho có lệ. Đùa, chủ động mãi cũng chán chứ, phụ nữ mà. Nhất là lại trong cái chuyện tế nhị thế này nữa.
 
Duyên cũng tự soi gương ngắm lại mình, dù sinh xong cô có hơi lên cân một chút nhưng không hề xồ xề, xấu xí, là đầy đặn hơn trước thôi. Gia đình cô có người giúp việc, vì thế mặc dù có con nhỏ nhưng cô không quá mức bận rộn để rồi bỏ bê bản thân khiến chồng chán chồng chê. Không những thế khi thấy chồng toàn thích đi “tàu nhanh”, cô đã để ý chiều lại chồng, nhưng anh chỉ nghiễm nhiên hưởng thụ, còn lại chẳng thèm “có đi có lại” với vợ gì hết. Vài lần đâm ra Duyên cũng thấy nản.
 
Có lần, Duyên còn tâm sự thẳng với chồng những suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng của mình. Cứ nghĩ khi vợ đã huỵch toẹt ra thì Quân sẽ tiếp thu và sửa đổi, nhưng nào ngờ anh đáp tỉnh bơ: “Sao em cứ bì với cái thời mới ban đầu thế? Lúc ấy đang hăng say khám phá thì nó phải khác chứ! Đàn bà cũng hay thật, ở với nhau chán chê rồi vẫn cứ đòi hỏi phải lãng mạn, ân cần, chu đáo như ban đầu”. Duyên tức xì khói. Quân nói thì nói thế nhưng nếu đàn bà có thiếu sót gì, các ông chồng lại được thể đi gái rồi ngụy biện “vợ tôi không biết chiều chồng” cho xem!
 
Tối đấy, Quân về nhà trong tình trạng nồng nặc hơi men. Người ngợm thì đầy mồ hôi chưa kịp tắm rửa, miệng thở ra toàn mùi rượu, thế mà cứ muốn sáp lại gần Duyên đòi ân ái. Thấy Quân hung hăng cởi váy mình, lại không thèm vuốt ve dạo nọ dạo kia, cũng chẳng hôn vợ cái nào, đã vội vã cởi thắt lưng tụt quần của mình định làm luôn, bao nhiêu tích tụ trong lòng Duyên bỗng dưng bùng phát mạnh mẽ.
 
Cô đẩy mạnh Quân đang đè ép xuống người mình ra, mặc lại váy, lườm chồng một cái cháy mặt: “Sao anh cứ đòi “chiến” luôn thế chồng? Chuyện ấy là phải cả 2 người cùng vui vẻ, mà anh chẳng có thành ý mang lại sự vui vẻ cho vợ anh gì cả! Em cảm thấy mình thiếu được tôn trọng! Em là vợ anh cơ mà, có phải búp bê tình dục cho anh giải tỏa đâu!”.
 
Nói xong, cô nằm vào phía sát tường, đặt con gái đang ngủ ở giữa để chặn đứng mưu đồ của Quân luôn. Cô nhắm mắt giả vờ ngủ, thấy Quân lục xục lấy quần áo đi tắm. Khá lâu sau, Quân mới vào phòng ngủ. Quyên đang ngẫm nghĩ không biết Quân có giận không thì thấy cả người nhẹ bẫng, thì ra bị 2 vòng tay rắn chắc của ai đó bế bổng lên cao. Quân bế vợ ra ngoài phòng khách, đặt xuống sofa.

Trong ánh điện mờ mờ, Duyên cảm nhận một trận mưa hôn phủ xuống người mình, từ trán, dần dần xuống tới ngón chân. Cô bật cười, ôm chặt người đàn ông thơm tho và đầy hào hứng. Xem ra mấy lời nói phũ phàng của cô đã phát huy tác dụng rồi!


Theo trí thức trẻ

Tin tức mới nhất