Đôi khi hạnh phúc không phải là cùng nhau đi hết một quãng đường dài...

Chúng ta đều hiểu rằng đôi khi hạnh phúc không phải là cùng nhau đi hết một quãng đường dài mà đơn giản là đến bên cạnh nhau vào thời điểm thích hợp và làm cho cuộc sống có gì đó ý nghĩa hơn.

Đối với tớ những mớ cảm xúc hỗn độn ấy đáng lẽ không nên xuất hiện vào lúc bản thân còn đang khá mơ hồ về những điều xảy ra trong cuộc sống xung quanh mình, khi cảm thấy đầu óc vẫn còn mơ màng, mông lung chưa thể có chỗ cho những điều phức tạp. Người lớn vẫn hay nói rằng ở giai đoạn dở dở ương ương cắp sách đến trường này không có chỗ cho những yêu đương thầm kín bồng bột. Nhưng sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, tớ chắc chắn cậu sẽ đồng ý với tớ rằng, câu chuyện hai đứa cùng nhau viết lên ngày ấy sẽ là một trong những mảng hồi ức khó quên nhất, những biến cố đầu tiên của cuộc đời học sinh đã khiến cho cả tớ và cậu trưởng thành và chín chắn lên rất nhiều.

Đôi khi hạnh phúc không phải là cùng nhau đi hết một quãng đường dài...


Tháng 5, tháng của những tia nắng giòn tan, của tiếng ve kêu hối hả bắt đầu một mùa hè với bao dự định và niềm háo hức của tuổi trẻ. Tớ đã nghĩ rằng sau đống sách vở và giấy lộn ấy, những tháng hè của tớ vẫn sẽ là quãng thời gian dành cho những thú vui của trẻ con trong vô thức mà có lẽ sẽ không có hồi kết. Sự xuất hiện của cậu như một cách phá lệ trong niềm vui ấy, một điều mới lạ hoàn toàn trong suy nghĩ của một thằng con trai mới bỡ ngỡ bước vào cấp 3.

Cho đến tận bây giờ khi được hỏi tớ cũng không tài nào nhớ nổi mình đã quen cậu như thế nào và từ bao giờ nữa. Cậu bảo tớ nên thầm cảm ơn mạng xã hội với những câu chúc ngủ ngon, những dòng nhận xét tính cách dài liên miên lúc nửa đêm đã mang 2 đứa học sinh lớp 10 từ hai cánh cửa lớp khác nhau có thể đến với nhau nhanh như vậy.

Đôi khi hạnh phúc không phải là cùng nhau đi hết một quãng đường dài...


Những sự lạ lẫm, những điều khó nói, khó hiểu đầu đời dần bộc phát bên trong tớ thôi thúc bản thân không ngừng nghĩ về hình ảnh người con gái ấy, và cho đến khi cảm thấy mình không còn đủ kiên nhẫn để tìm ra câu trả lời cho sự tình cờ ấy nữa cũng là khi tớ quay về phía cậu và chấp nhận những dòng cảm xúc đang ngày một mạnh lên bên trong tâm trí mình.

Tớ nhận ra rằng, bản thân không cần quá cầu kì để mong đợi những điều lớn lao trong cuộc tình ấy nữa, bởi mọi thứ đều bắt đầu từ những điều vô cùng đơn giản, từ những cái nhìn lướt qua nhau nơi cầu thang, những cái hôn trộm ở sân sau, cả những buổi hẹn hò lặt vặt với những món quà kỉ niệm lặt vặt. Trong tâm trí của một thằng đang bắt đầu lớn năm ấy, tớ vẫn có thể cảm nhận rất rõ tình cảm, những điều yêu thương cậu dành cho tớ ẩn chứa bên trong những điều nhỏ nhặt thường ngày ấy. Đó không đơn thuần là cảm xúc vụn vặt, nhất thời mà tớ tin chắc rằng cậu còn giúp tớ trưởng thành, lớn lên trong con người, trong tình cảm, trong suy nghĩ và cách cảm nhận về những điều khác ngoài bản thân mình.

Đôi khi hạnh phúc không phải là cùng nhau đi hết một quãng đường dài...


Cuối cùng, chia tay ai cũng buồn, bởi nó là dấu chấm hết cho câu chuyện của chúng ta. Nhưng cho đến bây giờ, tớ vẫn không hề hối hận vì đã nói "tớ thích cậu", không còn cảm thấy có lỗi, không gò bó, không gì hết. Vì hơn hết chúng ta đều hiểu rằng đôi khi hạnh phúc không phải là cùng nhau đi hết một quãng đường dài mà đơn giản là đến bên cạnh nhau vào thời điểm thích hợp và làm cho cuộc sống có gì đó ý nghĩa hơn. giờ đây 3 chữ tớ đã lấy hết can đảm để thổ lộ với cậu ngày đó, giờ đây sẽ được chỉnh sửa đi chút ít, "Tớ cảm ơn cậu". Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ, đã dành một phần của quãng đời đẹp nhất đó để giúp tớ trưởng thành.

Theo Guu.vn


Tin tức mới nhất