Đợi mãi để… lấy một người không yêu

3 năm sau, anh và người ấy vẫn hạnh phúc, vui vẻ, còn có con với nhau. Em gần như sụp đổ. Hi vọng của em không còn nữa.

32 tuổi, em lấy chồng. Em sợ, nếu như em chần chừ thêm nữa, em sẽ bị gọi là gái ế. Mà 32 tuổi, còn trẻ trung nỗi gì. Biệt danh ế cũng được gọi lâu rồi.

Một lần trót dại yêu và trao trọn con tim, nhưng đến khi nhận ra, tình yêu ấy chỉ là giả dối, em không thể nào dừng lại được, không thể nào thôi yêu. Tình cảm con người, đâu thể nói thôi là thôi được. Em cứ mải miết đi tìm một người đàn ông giống như anh, có ngoại hình giống anh, giọng nói giống anh vừa nhất định sẽ tìm mọi cách lấy người đó làm chồng.

Không có anh, em điên dại như thế. Còn anh, hạnh phúc bên tình nhân mới từ bao giờ. Người đàn ông khi đã vô tình, thật đáng sợ. Họ chẳng cần bận tâm đến ai, họ chỉ biết hạnh phúc của họ, nỗi đau của người khác chẳng là gì.

Em dành mấy năm trời để đợi anh thay đổi. Anh chia tay em, em đợi anh có người mới với hi vọng, anh sẽ quay về bên em. Rồi anh có người yêu thật, em đợi anh bỏ cô ấy đến bên em, biết đâu, yêu chán rồi anh sẽ nhớ đến em. Những suy nghĩ điên rồ ấy cứ cuốn lấy em, làm em mụ mị trong tình yêu với một người không cần mình nữa.

Anh và người ấy đính hôn, em lại nghĩ ’30 chưa phải là Tết, đính hôn rồi có thể bỏ cơ mà’. Em tiếp tục đợi…

3 năm, anh và người ấy bên nhau, trải qua bao chặng đường hạnh phúc, em vẫn đứng đây, nhìn về phía anh để càng cảm thấy mình tủi nhục, cô đơn hơn bao giờ hết. Em đợi anh từ bỏ người ta, đợi anh quay về bên em. Em thật là một người hoang tưởng, mơ mộng những điều viển vông. Thật sự em đã bị mụ mị vì anh rồi.

 Đợi mãi để… lấy một người không yêu - 1
Anh và người ấy đính hôn, em lại nghĩ ’30 chưa phải là Tết, đính hôn rồi có thể bỏ cơ mà’. Em tiếp tục đợi… (ảnh minh họa)

Kết quả không như em mong đợi. Anh cưới người con gái đó, chính thức trở thành chồng của người ta. Em khóc ròng bao nhiêu ngày, vì em nghĩ, từ đây, anh vĩnh viễn thuộc về người con gái đó. Em chẳng còn niềm hi vọng nào dù chỉ là 1% bé nhỏ. Em cô đơn lạc lõng giữa dòng đời.

Em gần như hết hi vọng. Nhưng nghe tin anh và người đó trục trặc, em mừng quýnh. Có thể, anh sẽ ly hôn và quay về bên em. Một suy nghĩ điên cuồng, đáng khinh bỉ phải không anh? Em vẫn chờ anh như thế, chờ ngần ấy năm trời, chờ đến khi em già nua, em cằn cỗi, em xơ xác, em cũng không còn nhận ra chính mình nữa. Ai cũng hỏi em tại sao không lấy chồng. Có trời hiểu, chỉ mình em hiểu mà thôi.

3 năm sau, anh và người ấy vẫn hạnh phúc, vui vẻ, còn có con với nhau. Em gần như sụp đổ. Hi vọng của em không còn nữa. Em trở về đúng nghĩa trái tim em, chấp nhận đi lấy chồng dù là lấy người không yêu. Dù sao, con gái cũng phải có gia đình, phải sinh con đẻ cái. Em sống bất cần, sống vô định, chọn một người đàn ông thích em do mai mối. Em chép miệng cho qua tất cả. Cuộc sống này không có anh, chẳng còn nghĩa lý gì với em nữa. Em chỉ biết mình có nghĩa vụ phải lập gia đình, phải sinh con, vậy thôi…

Giờ đây, em có tổ ấm riêng, anh cũng có hạnh phúc riêng. Em không yêu chồng em, vẫn mãi là như vậy. Nhưng em biết ơn anh ấy, vì anh ấy đã cho em có được một cô công chúa xinh đẹp, để giúp em có thêm niềm tin và hi vọng. Em biết, đời này sẽ không có gì quan trọng hơn con gái em. Chỉ có nghĩ đến con, em mới sống vui vẻ và hết mình.

Em nợ chồng em, mang ơn anh ấy, dù không yêu nhưng em biết, cả đời này em phải sống để trả nợ, trả nợ người đã cưu mang em…

Còn anh, chúc anh hạnh phúc bên người!

Theo Khám phá


Tin tức mới nhất