Dù bờ vai đó không phải là anh

Em à, dù bờ vai đó không phải là anh, dù không thể cùng em đi đến những chặng cuối của cuộc hành trình, nhưng tin anh đi, anh sẽ mãi là người đứng sau, sẽ luôn mỉm cười khi thấy em được hạnh phúc đến suốt cuộc đời này.

Tôi gặp lại em vào một ngày giữa tháng mười, khi trời thu Hà Nội đang thả những bông hoa sữa đậm đà xuống từng góc phố. Đó là một cuộc gặp đã được lên kế hoạch sẵn, không có bất ngờ hay ngạc nhiên nào tồn tại, bởi tôi và em cùng được mời tham dự buổi chụp kỉ yếu của một người bạn chung.

Trước ngày gặp mặt, tôi có nhắn tin hỏi thăm em. Đó mới là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện sau nửa năm chia tay. Em hỏi tôi về cuộc sống hiện tại, về những kế hoạch sau khi tốt nghiệp, nhưng rồi dòng cảm xúc hỗn độn của tôi chợt đứng hình khi nghe những chia sẻ đầy tâm trạng của em. Em nói rằng em vừa trải qua hai tuần lễ gần như thức trắng, để hoàn thành phần bài tập quan trọng mà em được giao. Em sút cân, kêu mình già đi nhiều, lúc đó, lòng tôi đau nhói. Cảm giác yêu thương bỗng nhiên ùa về, nhưng nói đúng thì tôi thương em hơn là yêu em.

Yêu là thứ gì đó tôi đã cố quên đi kể từ ngày chia tay em, nhưng chứng kiến sự khó nhọc của người con gái từng gắn bó với mình suốt bốn năm trời, một chữ thương là điều khó tránh khỏi. Tôi trách em không giữ gìn bản thân, nhưng cũng thầm nghĩ nếu mình còn đó, phải chăng những bài tập cần kĩ năng dựng powerpoint của em đã có người trợ giúp đắc lực, để em không phải một mình mò mẫm đến mất ăn mất ngủ như vậy. Em vẫn độc lập, vẫn kì lạ như thế, đó cũng là lí do mà tôi ấn tượng với em ngay từ những ngày đầu. Vài tin nhắn lúc nửa đêm đọng lại trong tôi có vậy, chúng tôi trở lại với nhịp sống thường ngày trước khi gặp nhau sau đó ít hôm.

Dù bờ vai đó không phải là anh

Buổi sáng thu Hà Nội thật dịu mát. Những làn sương mỏng còn đọng khẽ trên từng tán cây, khiến tôi quên hẳn đi nhịp giao thông xô bồ của dòng người đang vội vã tiến về chốn công sở. Phút đăm chiêu trước vẻ thanh khiết của đất trời bỗng bị chen ngang bởi hình ảnh của em. Em xuất hiện trong trang phục áo trắng tinh khôi kết hợp với chân váy đen tuyền, vẫn là hình ảnh ấy, vẫn là cô gái thanh lịch ngày ấy. Không rõ bởi lí do gì, tôi chợt quay đi mà không dám nhìn em. Em xinh lắm, dịu dàng lắm, nhưng rõ là đã ốm đi ít nhiều vì áp lực học tập. Suốt cả buổi, em vui vẻ chụp hình cùng các bạn, trong khi công việc chủ yếu của tôi là trò chuyện cùng những người bạn lâu ngày không gặp, đôi lúc chỉ quay sang liếc trộm em mà thôi. Nhìn em cười nói như một đứa trẻ, tôi chỉ biết quay đi cười một mình, dù đôi lúc cảm giác chạnh lòng vẫn xen ngang khi em làm dáng tình cảm với một cậu bạn khác.

Tôi cáo bận về trước, dù trên thực tế việc tôi làm sau đó là ném những suy nghĩ hỗn mang của mình xuống cốc cafe đặc ở một quán nước gần nhà. Tôi không muốn nhìn em thêm nữa, tôi muốn gạt đi những kỉ niệm của bốn năm về trước, để biết rằng em với tôi giờ đã là hai con người hoàn toàn độc lập. Tôi đã không nhắn tin cho em được sáu tháng trời, đã không gặp em kể từ ngày hai đứa nói lời chia tay. Sáu tháng, những bộn bề của cuộc sống đã dần đưa em ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi bận bịu hơn với các kế hoạch cá nhân, với những mối quan hệ học tập, bạn bè, sự nghiệp. Đó là khoảng thời gian mà tôi đã hơn một lần muốn nhắn tin hỏi thăm em, nhưng rồi đành gác lại vì chẳng biết phải bắt đầu thế nào. Em cũng thừa nhận từng nhiều lần muốn bấm điện cho tôi, nhưng rồi không đủ dũng cảm bởi biết rằngnhững kỉ niệm ngọt ngào của quá khứ sẽ trở lại bất cứ lúc nào.

Tôi biết tình cảm tôi dành cho em vẫn còn, và em cũng vậy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn những gì tôi được biết. Em kể đã mơ về tôi nhiều lần kể từ khi chia tay. Em ngủ ít đi, thức khuya nhiều hơn, chỉ riêng những điều ấy thôi cũng cho tôi biết em phải vật lộn với cuộc sống đến thế nào. Nghe những lời tâm sự ấy, tôi chỉ muốn đến bên em ngay tức khắc để xóa nhòa những xa cách đã qua, để làm bờ vai vững chắc cho người con gái đầy cá tính nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc yếu lòng ấy. Nhưng những lúc như vậy, lí trí lại mách bảo tôi phải gạt em đi, phải quên đi những kỉ niệm yêu dấu đã qua.

Dù bờ vai đó không phải là anh

Thực lòng tôi không thể, tôi không thể tiếp tục yêu em để rồi không đi cùng em đến đoạn kết cuối cùng. Bốn năm đã là khoảng thời gian quá dài rồi, tôi không thể nắm lấy đôi bàn tay ấy nữa khi chẳng thể cho cô ấy thấy được tương lai. Em từng nói hãy chờ em tốt nghiệp rồi bàn chuyện tương lai cũng chưa muộn, nhưng tôi đã quyết định dừng lại. Dù tôi không nói lí do cụ thể là gì, nhưng các bạn hãy hiểu chỉ vì chúng tôi “có duyên mà không có phận”. Nếu kéo dài thêm bất cứ ngày nào nữa, sau kết, người chịu đau khổ lại là em mà thôi.

Đời rõ ràng không như một cuốn phim, không như những cuốn tiểu thuyết đầy lãng mạn hay bi tráng trong sách vở. Em vẫn là một phần hết sức đặc biệt trong trái tim tôi, nhưng sẽ là một góc dang dở mà tôi chỉ có thể giữ cho riêng mình trong suốt quãng đời còn lại mà thôi. Ngày chủ nhật vừa trôi qua cũng là lúc tôi đọc xong tác phẩm “Lá thư trong chai” của nhà văn lãng mạn nổi tiếng Nicholas Park. Gấp cuốn sách gối đầu giường trong suốt chục ngày qua, tôi thầm hứa sẽ không hành động như nhân vật chính Garret Blake, vì tôi, vì em. Tôi đã nhẹ lòng biết bao khi thấy em mỉm cười hạnh phúc, mong rằng em cũng sẽ làm tương tự nếu tôi thành công và có được niềm hạnh phúc cho riêng mình.

Tôi không thể đưa em đến bến bờ hạnh phúc viên mãn, không thể cùng nắm tay em bước lên giáo đường nói lời hứa trăm năm trước Chúa tình yêu, giờ đây, chỉ mong em sẽ tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của cuộc đời. Tình yêu là điều kì diệu bậc nhất mà Chúa đã ban tặng cho con người. Khi viết ra những dòng này, tôi tự hứa sẽ không đau buồn thêm nữa, tôi sẽ nhìn về người con gái ấy với niềm trân trọng thiết tha. Người con gái sở hữu trái tim đa cảm ấy xứng đáng hưởng hạnh phúc, xứng đáng được chở che, nâng niu dưới sự vững chắc của một bờ vai.

Em à, dù bờ vai đó không phải là anh, dù không thể cùng em đi đến những chặng cuối của cuộc hành trình, nhưng tin anh đi, anh sẽ mãi là người đứng sau, sẽ luôn mỉm cười khi thấy em được hạnh phúc đến suốt cuộc đời này.

Theo Blogradio

Tin tức mới nhất