Đứng dậy sau khi bị phản bội, tôi tìm thấy tình yêu đích thực ở ngay bên mình

Trong lúc đang trò chuyện, bỗng tôi thấy trên đường có dáng ai cùng chiếc xe quen quen. Là Thành. Trong đầu tôi tự hỏi, sao anh ấy nói hôm nay phải ở nhà?

Tôi là Hiền, hiện đang sinh sống và làm việc ở Tp Hồ Chí Minh. Tôi đã lập gia đình cùng người bạn thân thiết từ những năm cấp 3. Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc với tổ ấm nho nhỏ của mình. Nhưng hôm nay, tôi xin được tâm sự những quãng thời gian sóng gió trước đây của tôi, để các bạn - đặc biệt là những cô gái từng đổ vỡ và không còn tin vào tình yêu - hiểu rằng, đừng bao giờ đánh mất niềm tin, bởi một nửa đích thực của bạn vẫn đang chờ bạn tìm thấy.

Như đã chia sẻ, tôi và chồng hiện tại là bạn thân của nhau từ thuở còn là những cô cậu học trò cấp 3 trong sáng. Sau này, chồng tôi mới thổ lộ rằng cậu ấy yêu tôi từ ngày đó, nhưng tôi chưa từng nhận ra tình cảm của cậu. Bởi vậy, tôi cứ vô tư bên cậu ấy, coi cậu là tri kỷ.

Học đại học, mỗi đứa một trường. Tôi rất năng nổ tham gia các câu lạc bộ của trường, và ở đó, tôi đã liêu xiêu Thành - một đàn anh hơn tôi 2 khóa. Mất tới hơn 1 năm chơi cùng, tìm hiểu, tôi và Thành mới tiến đến hẹn hò và trở thành một cặp đôi. Tôi luôn tin tưởng Thành sẽ là mối tình đầu và cuối cùng của tôi.

Suốt hơn 2 năm, Thành và tôi đã yêu nhau thực sự. Tôi luôn chìm trong hạnh phúc, facebook luôn ngập tràn hình ảnh tình cảm của hai đứa. Bởi vậy tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh dành cho tôi. Chuyện tình cảm của chúng tôi cả thế giới đều biết.

Và cậu bạn thân của tôi lại càng hiểu rõ. Chúng tôi vẫn thân thiết, nhưng khi tôi có người yêu, cậu ấy cũng hạn chế nhắn tin, rủ rê tôi đi chơi. Mỗi lần gặp nhau, cậu ấy luôn lắng nghe tôi kể về Thành, về những chuyện nhỏ nhặt giữa chúng tôi.

Thế rồi, thế giới màu hồng của tôi trở nên xám xịt sau ngày Valentine năm ấy. Ngày 13, Thành rủ tôi đi chơi, nói rằng 14 anh phải ở nhà có đám giỗ nên hôm nay sẽ dẫn tôi đi chơi bù. Anh tặng hoa, quà là một chiếc dây chuyền hình mặt mèo rất xinh, và đưa tôi đi ăn những món yêu thích.

Hôm sau, vì rảnh rỗi nên tôi cùng hội bạn hẹn nhau đi hát. Tôi diện ngay món quà vừa được người yêu tặng. Cậu bạn thân đến đón tôi đi. Hai chúng tôi tới hơi sớm nên đứng chờ ở ngoài cho đủ rồi cùng vào phòng hát. Trong lúc đang trò chuyện, bỗng tôi thấy trên đường có dáng ai cùng chiếc xe quen quen. Là Thành. Trong đầu tôi tự hỏi, sao anh ấy nói hôm nay phải ở nhà?

Xe tiến đến gần hơn, tôi nhìn rõ Thành đang chở đằng sau một cô gái. Cô ta cầm một chùm bóng bay hình trái tim và ôm Thành chặt cứng, tươi cười nói chuyện. Hai người đó phóng vụt qua mặt tôi. "Muốn đuổi theo không?" - Cậu hỏi. Tôi gật đầu. Chúng tôi lập tức lên xe phóng theo.

Dù biết thứ tiếp theo nhìn thấy có thể chỉ tự khiến bản thân tổn thương, nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng. Cậu không nói gì, chỉ im lặng bám theo cái xe có chùm bóng bay phía trước. Như dự đoán, hai người đó đi chậm dần rồi phi vào một nhà nghỉ. Tôi chết lặng. Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in từng chi tiết của ngày hôm đó.

Dừng xe, tôi lao vào trước khi hai kẻ kia lên phòng. "Thành!". Anh ta ngoảnh lại bàng hoàng. "Chuyện này là thế nào?" - mắt tôi ầng ậng nước. Lập tức, nét hoảng hốt của anh ta biến mất, thay vào đó là một nụ cười nhếch mép: "Như em thấy đấy! Anh yêu người khác rồi!"

Tôi không ngờ là anh ta lại trơ trẽn đến thế. Anh ta không hề có chút hối lỗi nào. Tôi cứ đứng ngây ra như một con ngốc. "Còn đứng đấy làm gì? Về đi! Mất cả vui!" - nói xong anh ta ôm eo cô gái kia định đi tiếp. Tôi không kịp nói gì thì cậu bạn tôi lao đến túm lấy cổ áo của Thành rồi đấm anh ta một cái.

"Cái này là vì mày đã làm Hiền khóc."

Tôi ngỡ ngàng nhìn Thành ngã nhào xuống đất. Cậu tiếp tục một cú đấm nữa khiến anh ta rách miệng.

"Cái này là cho tao."

Rồi cậu nắm tay lôi tôi ra khỏi đấy. Tôi giằng lại, quay qua Thành đang được cô gái kia đỡ đứng dậy, giựt chiếc dây chuyền ra ném vào anh ta, rồi theo cậu đi về. Suốt đường về, tôi khóc thảm thiết. Cậu chỉ lặng im.

Những ngày sau, tôi vật vã thảm hại, cậu luôn tìm cách khiến tôi nguôi ngoai. Mất hơn 4 tháng tôi mới vui vẻ trở lại, thì cậu tỏ tình. Tôi vừa bất ngờ, vừa xúc động khi nghe lời cậu ấy nói: "Tao chán phải ngồi nghe mày kể về thằng khác quá rồi. Cũng chán giao mày cho thằng khác chăm sóc rồi. Từ giờ để tao lo cho mày, được không?". Và thế là tôi lại yêu một lần nữa.

Giờ thì chúng tôi đã lấy nhau 2 năm và có một cậu nhóc đáng yêu. Chúng tôi luôn cho rằng mình may mắn bởi cả hai vừa yêu nhau, vừa hiểu nhau như tri kỷ. Tôi chỉ muốn gửi một câu nói thay cho lời kết: "Hãy nhảy múa như không có ai thấy. Hãy yêu như chưa từng bị tổn thương.". Chúc các bạn tìm thấy nửa đích thực của đời mình.

Theo Khám phá


phản bội người yêu Tình yêu

Tin tức mới nhất