Giả điên để thử lòng cô vợ nhà quê, tôi nhận cái kết bất ngờ hơn cả mong đợi

Chỉ nửa tháng, tôi đã nhìn thấy vợ khác hẳn. Cô ấy trầm tính, buồn bã và hay khóc hơn. Biết mình làm vậy là quá đáng, nhưng tôi vẫn muốn thử.

Tôi năm nay 33 tuổi, ngoài công việc ổn định thì tôi có một nhà hàng riêng. Về công việc và tiền bạc, tôi cũng có thể đủ đĩnh đạc mà khẳng định rằng mình là người kiếm ra tiền, sống dư dả thoải mái.

Quen tự do lại bận rộn nên thực lòng tôi chưa muốn lấy vợ, song mẹ tôi hối thúc nhiều quá. Bà nói bà muốn có cháu bồng, vì bà đã già rồi. Thương mẹ, nhưng tôi lại không muốn mình có cuộc sống trói buộc bởi hôn nhân. Thế là tôi nghĩ ra chiêu lấy vợ giả cho bà yên lòng.

Tuy cưới giả nhưng tôi cũng phải chọn người cẩn thận. Nhìn đi nhìn lại trong nhà hàng của tôi có một cô bé nhân viên khá xinh xắn, hiền lành. Chỉ có điều nhà cô ấy rất nghèo, bản thân cô ấy cũng nhỏ tuổi, nhỏ hơn tôi tới 10 tuổi.

Ban đầu, khi tôi ngỏ ý muốn tổ chức đám cưới giả, sau đó sẽ đưa cho cô ấy một số tiền lớn, để trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình. Cô ấy không những không đồng ý, mà còn giận dữ xin nghỉ làm.

Chẳng bao lâu sau, tôi nghe được thông tin tin ba cô ấy bị ung thư, cần tiền để xạ trị. Chính tôi đã đứng ra giúp gia đình cô ấy chuyển viện vào TP. Hồ Chí Minh, rồi lo liệu toàn bộ viện phí. Ngày ba cô ấy được cho xuất viện cũng là ngày cô ấy chấp nhận kí vào thỏa thuận hôn nhân với tôi.


Càng chung sống, tôi càng quý mến rồi yêu vợ lúc nào không hay. (Ảnh minh họa)

Đám cưới của chúng tôi rình rang bậc nhất. Mẹ tôi cho con dâu tới mấy cây vàng hồi môn và mọi chi phí đám cưới đều do bên nhà tôi lo toàn bộ. Vàng cưới tôi cũng chẳng lấy lại mà để luôn cho cô ấy giữ. Tôi cũng thực hiện đúng theo như lời hứa trong thỏa thuận với cô ấy là chuyển 500 triệu vào tài khoản riêng cho vợ.

Cam kết làm đám cưới, đăng kí kết hôn nhưng chúng tôi không đụng chạm thể xác, không ngủ chung giường. Theo thỏa thuận, chúng tôi sẽ bên nhau tới 2 năm rồi ly hôn với lí do không có con, rồi ai đi đường ấy.

Nhưng càng chung sống, tôi càng quý mến rồi yêu vợ lúc nào không hay. Cô ấy hiền dịu, chăm sóc mẹ tôi rất chu đáo, cẩn thận. Cô ấy cũng rất được lòng mẹ tôi. Tiền bạc trong nhà, cô ấy cũng tính toán cẩn thận, chi tiêu hợp lí chứ không phung phí, hoang xài. Tuy nhà có giúp việc nhưng từ lúc về làm dâu, chuyện ăn uống, quần áo đều do vợ tôi đảm đương.

Sau gần nửa năm chung phòng rồi không thể kiềm lòng được trước vợ, tôi đã là người phá vỡ mọi thỏa thuận trước đó. Chỉ có điều, tôi là người chủ động nhưng cô ấy cũng là người tự nguyện trước sự chủ động của tôi. Sau đêm đó, tôi hiểu rằng mình buộc phải có trách nhiệm với cô ấy.

Nhưng vì muốn chắc chắn với sự lựa chọn của mình, tôi vẫn muốn thử vợ lần nữa. Mỗi ngày, tôi đều đi làm về rất trễ. Vợ vẫn chờ cơm và pha nước tắm cho tôi chứ không hề trách móc. Rồi tôi than thở mình bị đổ nợ do thiếu cẩn thận, có thể phải bán nhà hàng, bán luôn nhà đang ở để trả nợ.

Để cô ấy tin đó là sự thật, tôi giả vờ bị điên do suy nghĩ quá nhiều. Tôi xin nghỉ cả tháng ở nhà, rồi lúc nào cũng lảm nhảm trong miệng về tiền tiền. Vợ cứ tiến lại gần là tôi đuổi cô ấy đi. Vợ gọi bác sĩ đến khám, tôi càng phản ứng dữ dội hơn. Có lần, vợ đem cơm vào phòng cho tôi, tôi còn hất tung.

Nhưng tôi vẫn muốn thử vợ lần cuối. (Ảnh minh họa)

Chỉ nửa tháng, tôi đã nhìn thấy vợ khác hẳn. Cô ấy trầm tính, buồn bã và hay khóc hơn. Biết mình làm vậy là quá đáng, nhưng tôi vẫn muốn thử xem một khi tôi đổ nợ, phát điên, vợ còn bên cạnh mình không?

Cho đến một hôm, tôi giả vờ nửa tỉnh nửa mê rón rén đi xuống nhà bếp. Tôi nghe được cô ấy đang gọi điện: “Mẹ giúp con, giúp chồng con. Mẹ bán mảnh đất ở quê, rồi bán hết vàng cưới giúp con. Tiền hồi anh ấy chuyển vào tài khoản sau khi kí hợp đồng, con vẫn còn giữ đủ. Bao nhiêu đó chắc cũng đủ chi trả thêm nợ nần và chữa bệnh cho anh ấy. Nhìn anh ấy thế này, lòng con đau quá”.

Nghe những lời ruột gan của vợ, tim tôi xiết lại vì vui mừng. Chuyện giả thành thật, tôi đã thực sự chọn được một người vợ thương yêu gia đình tôi hết mực. Lúc nghe được những gì cô ấy nói, tôi chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy vợ nhưng rồi sợ cô ấy biết được mưu đồ thử thách của mình thì cô ấy sẽ giận dỗi mà bỏ đi. Rồi liệu cô ấy có tin rằng tôi thực sự có tình cảm với cô ấy? Chắc có lẽ tôi lại nên nhờ một người vờ là mạnh thường quân, "rót" vốn vào khôi phục cơ ngơi của mình để mọi chuyện trở lại bình thường?
Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất