Giá như tôi đừng thương hại đàn ông...

Tôi từng nghĩ mình là một người phụ nữ hoàn hảo khi công việc giỏi giang, ngoại hình xinh đẹp và cá tính mạnh mẽ. Nhưng số phận run rủi khiến tôi lại trở thành một người thứ ba không đáng có..

Tôi và anh là hai người phụ trách dự án từ hai bên hợp tác. Anh không giống những người đàn ông khác, luôn cố tỏ ra hào nhoáng để gây ấn tượng với tôi. Anh mềm mỏng, hiền lành, buồn man mác. Thay vì khiến tôi choáng ngợp, anh lại làm cho tôi có cảm giác mình giống như một “nữ cường nhân”, khiến anh yên tâm tìm đến. Tôi cảm thấy mình thật sự quan trọng đối với anh. Ban đầu chỉ là những câu chuyện xã giao công việc, rồi anh dần tâm sự với tôi về gia đình, về sự bất hòa giữa vợ chồng anh. Tôi như đồng cảm và thương hại anh nhiều hơn. Bản chất yếu đuối phụ nữ khiến tim tôi mềm ra..

Khi trót nhận ra mình đã yêu anh, tôi hoảng sợ tìm cách chạy trốn. Dù cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc hay có hàng trăm nghìn lí do khiến anh có thể bỏ vợ thì tôi cũng không thể trở thành người thứ ba. Tôi xin chuyển công tác đến thành phố khác, lao vào các cuộc tình với những người đàn ông có ngoại hình, địa vị hơn anh, chiều chuộng tôi hơn anh, thế nhưng sau mỗi cuộc tình, đọng lại trong tôi chỉ còn sự chán nản và trống rỗng.

tình yêu, vợ chồng, gia đình, kẻ thứ ba
Anh bất ngờ bỏ đi khiến tôi đau đớn (Ảnh minh họa)

Lúc này, anh lại tìm đến tôi, với một cái vali chất đầy quần áo. Anh nói anh nhớ tôi phát điên, anh đã yêu tôi, anh không còn tâm trí để làm bất kì việc gì khi không có tôi bên cạnh. Anh không chịu nổi vợ thêm ngày nào nữa nên quyết định li thân và chuẩn bị mọi thủ tục để li hôn. Trái tim tôi run rẩy thêm một lần nữa. Chúng tôi lại lao vào vòng tay nhau, đắm chìm trong tình yêu không biết đúng sai này. Hai đứa cứ thế sống với nhau như vợ chồng trong căn phòng khách sạn, hằng ngày anh bắt xe đi làm hơn 50 cây số rồi đến tối lại về với tôi, ăn những món ăn tôi nấu, vui vẻ hạnh phúc như một cặp vợ chồng thực sự.

Có lẽ tôi cứ ngây ngất với mối quan hệ già nhân ngãi – non vợ chồng này nếu không có ngày anh bắt xe đi làm và để lại tin nhắn cho tôi, rằng vợ anh đã biết nhận lỗi, anh cần hàn gắn mối quan hệ giữa hai người không chỉ bởi chúng đã được xây dựng nhiều năm, mà còn bởi đứa con chung giữa hai người. Anh ngàn lần xin lỗi tôi, anh là kẻ hèn nhát, không xứng đáng, xin tôi anh quên anh đi… Tôi như chết lặng, tim đau thấu mà nước mắt không rơi nổi. Hóa ra từ trước đến giờ, tôi chỉ là một nhân tình, một miếng vá tạm bợ không hơn không kém. Giờ đây cuộc sống của anh đã ổn định, anh cần quay về với nó và vứt bỏ tôi không thương tiếc.

Giấc mơ xúng xính váy cưới, sánh đôi hạnh phúc bên anh đã tan thành mây khói. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai để giờ không chỉ trở thành kẻ thứ ba, tôi còn là một người thừa không nên xuất hiện trong cuộc sống của chính người mình yêu. Tôi có căm hận anh không? Có yêu anh không? Phải làm sao anh mới quay về với tôi? Ai có thể trả lời cho tôi tất cả những câu hỏi ấy? Tôi đau đớn quá. Giá như có một liều thuốc khiến tôi quên đi tất cả…

Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất