Gò bó làm gì, cuộc sống đâu có nhiều nguyên tắc thế!

Cuộc sống này khó khăn thật nhưng nếu chọn được một niềm vui giữa vô vàn cái khó khăn ấy, chọn được người để thương giữa rất nhiều lớp mặt nạ kia thì đã dễ thở hơn rất nhiều rồi.



Tôi chạy hối hả ra màn mưa lất phất chỉ để vào quán gọi một ly cafe nóng. Trời bên ngoài lành lạnh, tôi đưa mắt nhìn quanh góc quán, đột nhiên cảm thấy hình như lâu rồi mình không cầm bút. Tôi im lặng, chẳng biết là cảm xúc đến từ đâu, tôi vội vàng nhìn ra ngoài ô cửa, những hạt pha lê lóng lánh bán vào tấm kính lớp màn sương mờ đục khó định hình.

Tôi chợt cười, nhận lấy ly cafe nóng trên tay rồi nhẹ nhàng hốt từng ngụm.

Gò bó làm gì, cuộc sống đâu có nhiều nguyên tắc thế!

Mùi cafe tan nhẹ trong cổ họng, dáng vẻ mơ màng của ai đó hiện ra trong màn mưa. Cuộc sống bận rộn, con người ta lại phải hoạt động liên tục, vốn dĩ không hề biết giây phút sau mình sẽ gặp gì nên cứ sống chết hết mình với hiện tại, đôi khi lại quên thời khắc chậm rãi mỏng manh này.

Cuộc sống này khó khăn thật nhưng nếu chọn được một niềm vui giữa vô vàn cái khó khăn ấy, chọn được người để thương giữa rất nhiều lớp mặt nạ kia thì đã dễ thở hơn rất nhiều rồi. Ít nhất biết rằng mình còn lòng tin vào một người, còn tin vào chút niềm vui sót lại, còn tin vào câu chuyện Bạch Tuyết là những vở tuồng cho cuộc sống có hậu.

Hình như cuộc sống quá tròn đầy, con người ta lại ít viết hơn hẳn, cảm xúc đầu đời bâng quơ bị bỏ quên bởi nụ cười của ai đó, bởi gói ô mai nho nhỏ còn để trong hộc bàn. Tôi vốn không hiểu thế nào là yêu, chỉ biết thương một người là cảm xúc ngây ngô khó tả. Mình bảo mình thích cậu, cậu lại nghĩ mình yêu cậu? Cuộc sống này chính là buồn cười như vậy, con người ta đôi lúc hay ảo tưởng về một vị trí đặc biệt xa xôi nào đó mà bản thân không thể đến gần cũng không thể góp mặt.

Gò bó làm gì, cuộc sống đâu có nhiều nguyên tắc thế!

Có chăng trong tim họ, ta là khoảng trống chênh vênh khó gọi tên, họ gọi ta là bạn cũng không phải mà gọi người thương thì lại không đành. Có rất nhiều người loay hoay bởi lớp bao bọc khoảng trống đó, có người muốn thoát ra lại có người cứ ngồi yên mà hưởng thụ, cảm nhận chút cảm xúc mà người ta vốn dĩ chẳng đặt tên cũng chẳng biết phải gọi ra sao. Có những người như thế, họ lặng lẽ đến mức đôi lúc quên đi sự tồn tại của bản thân. Đôi lúc vì khoảng trống nhẹ tênh đó mà liều mạng bảo vệ, cũng không biết có giá trị gì.

Tôi nghe mùi nước mưa thoang thoảng qua cánh mũi, hình như đông gần về, không khí se lạnh mùa Giáng sinh khiến tâm trạng người ta khó diễn tả. Có tiếng gây nhau của cặp đôi cuối bàn rồi tiếng đánh phím của cô nàng công sở. Tôi thích dịu dàng như vậy mà quan sát cuộc sống, tôi không đến gần họ, không biết họ nghĩ gì nhưng lại thích cái nhìn tổng quát, bao quát về họ. Nó khiến tâm hồn xáo động của tôi bỗng vang lên một vài khúc ca nhẹ nhàng, giống như cuộc sống này không vô cảm như ta vẫn nghĩ.

Tách café trên tay cũng nguội dần, thu ngân nhìn tôi vẻ khó hiểu, tôi không bước vào bàn chỉ đứng ở quầy pha chế rồi nhìn ngắm xung quanh. Lát sau tôi bước ra ngoài, đặt thêm ít tiền dưới đế ly café rồi mỉm cười: "Tiền thuê trả mặt bằng!". Cô ta nhíu mày, miệng lẩm bẩm: "Đồ điên!".

Điên khùng như vậy đấy, thế mà cũng chẳng có ai phàn nàn về việc tôi bỏ số tiền ấy ra. Con người vốn là như vậy, họ trách móc, họ oán hận, họ vẫn yêu. Họ nói tiền không là gì, họ bỏ mặc, cuối cùng họ vẫn lấy.

Có một số chuyện, bản thân không kiểm soát được, chỉ có thể chấp nhận hoặc thỏa hiệp theo một nguyên lý nào đó mà chính bản thân ta mới có thể thanh thản, nhẹ nhàng. Bởi ta mới bảo, đời có lắm cái lý do, thôi thì sống theo ý mình, giống như chàng ca sĩ nào đấy bảo: "Mình thích thì mình làm thôi." Gò bó làm gì, cuộc sống đâu có nhiều nguyên tắc thế!

Nắng lên rồi, lại bắt đầu sang một trang mới.

Theo Guu


quy tắc cuộc sống luật lệ cuộc sống

Tin tức mới nhất