Hạnh phúc của những kẻ cô đơn

Một mình cũng không hẳn là buồn tủi, một mình cũng có thể một mình cười. Tự tạo hạnh phúc cho bản thân, đó cũng là một loại cảm xúc cực kì tuyệt vời.

Đã có lúc những kẻ như tôi - cô gái 21 tuổi này đắm chìm trong cô đơn, mong muốn mình sẽ cô đơn thật lâu thật lâu. Vậy mà mà tận đáy lòng, tôi lại thèm khát được kéo khỏi cô đơn ấy càng nhanh càng tốt.

Trong những năm tháng đầy nhiệt huyết ấy tôi đã từng yêu và được yêu thương theo cách của tuổi trẻ bồng bột. Những tháng ngày chỉ sống như bám víu lấy nó, sợ nó vuột mất tầm với của mình. Qua cái tuổi đầu hai rồi, ngẫm nghĩ lại tôi thấy mình yêu thương theo cách khờ dại.

Việc có thể xóa bỏ một người ra khỏi tâm trí không hề dễ dàng, thời gian sau đó tôi lại sống như một con người chỉ biết cắm đầu mà làm việc. Chỉ vì sợ nếu phút chốc nào quá rảnh rỗi tôi sẽ nghĩ ngay đến con người không thương tiếc cái tình cảm của mình.

“Nếu có người cho mình thêm chút xíu phần tin yêu nữa thật tốt biết mấy”. Chẳng qua một cô gái như tôi có quyền khát khao lại được ôm lại đôi vai hao gầy ấy, hít hà mùi hương của riêng mình thôi, chỉ nghĩ đến thế tôi đã thấy lòng mình xót xao bao phần…

cô đơn hạnh phúc

Có một thứ luôn biết tôi cần gì và muốn gì. Đó là âm nhạc. Những thứ đó làm thỏa mãn cái cảm xúc trong tôi, không cần phải chia sẻ bất kỳ điều gì, chỉ cần lắng nghe từng câu từng chữ trong bài hát hay radio show tôi mở trong vô thức là nhức nhối cả một khoảng trời, là có thể chạm tới ranh giới mình đã gắng gượng trong từng ấy năm. Còn gì hơn nữa khi nghe radio thơ Nguyễn Phong Việt, từng câu từng chữ như thấm tận tim gan.

“Đôi lúc sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc mà không hề biết trước là khổ đau
như chờ đợi một người đến ngồi trên chiếc xích đu ấy
như chờ đợi một cái nắm tay của đoạn đường sau cuối
như chờ đợi một nụ hôn mà nếu cần phải đánh đổi
bất cứ điều gì cũng cam tâm!”

Những ngày trên đường đi học về ban đêm, nhìn nhiều cặp ôm ấp nhau đi trên đường, lại thấy tủi thân vô vàn, nghĩ nhiều thứ về hạnh phúc chưa trọn vẹn của mình, nghĩ về duyên phận long đong lận đận của mình rồi lại mỉm cười, chuyện gì đến nó sẽ đến. Cũng như nếu chưa có người thương thì ngay cả bản thân cũng tự cho mình cái quyền được hạnh phúc, được hưởng trọn cái vị ngọt ngào mà bất kì cặp đôi nào cũng có.

Có lần bạn tôi bảo: “Sống như mày tao chịu không được!” là lúc nó nhìn thấy tôi loay hoay trong bếp với mớ bòng bong những nguyên liệu làm bánh yêu thích của tôi: mascapone, creamcheese hay cả tỷ tỷ thứ linh tinh khác nữa. Vẫn mỉm cười với câu nói đó, sống như tôi thì có gì buồn sao?

Tôi làm bất kỳ việc gì cũng theo hứng, làm bánh, hay viết lách cũng thế. Khi hứng lên, tôi có thể viết một lèo một câu chuyện nào đó vừa ngẩm nghĩ ra hay có thể làm bất kì loại bánh nào mặc dù kết quả không được hoàn hảo cho lắm. Nhưng mà tôi vui, tôi thích mình sống như thế.

Là khi chạy về đến nhà, chuẩn bị những mẻ bánh cookie kèm nho khô hay những chiếc bánh su kem thơm phức mùi bơ sữa.

Là khi mở laptop ra và nhìn thấy những bài viết mình được đăng lên, những tin nhắn báo nhuận bút đã tới.

Là khi bất chợt viết bài đăng trên fanpage cũng có những người đồng cảm với mình.

Là khi không trói buộc bởi bất kì con người nào, tôi có thể thức hàng giờ chỉ để nói chuyện với họ hay tôi có thể tận hưởng cả những giấc ngủ nướng chín giường mà không bị phá bĩnh, càu nhàu.

Những lúc như thế tôi thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Một mình cũng không hẳn là buồn tủi, một mình cũng có thể một mình cười. Tự tạo hạnh phúc cho bản thân, đó cũng là một loại cảm xúc cực kì tuyệt vời.

Theo Blog Radio

Tin tức mới nhất