Hãy cất những thương nhớ vào hôm qua

Hứa với em, sau này nếu gặp một cô gái yêu thương anh thì đừng lo sợ gì cả mà hãy giữ chặt tay cô ấy nhé.

 Anh đừng kể về em với cô ấy, em không muốn cô ấy chạnh lòng với những yêu thương chúng ta đã có. Hãy cất những thương nhớ ấy vào ngày hôm qua anh nhé. Tạm biệt anh! Tạm biệt yêu thương!


Hà Nội – những ngày đầu hạ hanh hao nỗi nhớ.

Viết cho chị - người con gái đã cùng anh đi qua một đoạn đường thương nhớ.

Viết cho tôi – người con gái đến sau cùng anh viết nên chữ duyên dang dở.

Viết cho anh – chàng trai tôi thương.

Chị à! Chúng ta đều là những cô gái bên ngoài cố tỏ ra thật kiên cường, luôn khoác trên mình nụ cười rực rỡ nhất trước mọi người nhưng ai biết đằng sau đó là một trái tim đã chịu thật nhiều tổn thương. Em biết chị còn thương anh, còn giấu kín nỗi nhớ anh nơi đáy mắt buồn kia nhiều lắm.

em sẽ quên

Ngày anh bước vào cuộc sống của em, anh từng nói: “Anh sợ cái cách anh yêu thương ai đấy sẽ khiến người đó tổn thương, như chị đã từng và anh không muốn em phải buồn như chị”. Nhưng cô gái quá tự tin trong em không chịu bỏ cuộc và rồi cứ cố chấp cùng anh đi qua thương nhớ như thế và phó mặc cho chữ duyên. Rồi như cái cách người ta vẫn hay nói, có những người chỉ đến và dạy ta cách yêu thương một người khác, dù còn yêu thương lắm nhưng em cũng phải lựa chọn thứ tình yêu gọi là buông tay.

Ngày ấy, nếu em không bước vào thế giới của anh thì có lẽ trong khoảnh khắc này anh đang tận hưởng những giây phút bình yên bên chị với tương lai hai người đã cùng viết tên. Em biết chị vẫn dõi theo anh ấy âm thầm và yêu anh ấy. Có lúc em đã thực sự ghen tị với chị, với kí ức mà anh chị cùng tạo nên – nơi em chẳng bao giờ có thể chạm đến.

Rồi một ngày nào đấy em cũng sẽ trở thành người con gái đã cùng anh đi qua thương nhớ, một thời nông nỗi của tuổi trẻ thôi. Ai trong chúng ta cũng chẳng trải qua đôi lần yêu thương và chia ly để rồi mới tìm thấy một nửa yêu thương thực sự dành cho mình. Chị à, để quá khứ ngủ yên và mở lòng đón yêu thương đi chị. Anh không đủ duyên để bước cùng chị, cũng không phải là chốn bình yên cho em, vậy nên hà cớ gì chúng ta phải tự mình níu lấy những yêu thương đã vụt khỏi tầm tay. Mỉm cười đón ánh mai và cho mình cơ hội để tìm thấy duyên phận của mình chị nhé.

Viết cho tôi – cô gái nhỏ.

Cô gái à, thế mà đã 21 tuổi rồi cơ đấy. Mẹ thường bảo “Con gái ở tuổi này lấy chồng được rồi đấy”. Ngày ấy chỉ vô tư cười mà có nghĩ xa xôi gì chứ. Cho đến ngày gặp anh – người con trai có nụ cười hiền lành và ấm như nắng mai. Anh là người đầu tiên khiến cô gái ấy cười nhiều hơn và nỗ lực nhiều hơn.

Bên anh cô chỉ muốn làm trẻ con để được nũng nịu và được anh ôm vào lòng che chở. Ngày anh đến, thế giới nhỏ của cô ngập nắng và cô đã hứa sẽ cố gắng thật nhiều để cùng anh xây một ngôi nhà nhỏ với những đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng cuộc đời quá khắc nghiệt cuốn cả cô và anh đi về những lối rẽ khác nhau. Anh đi thực tập xa có lúc bận rộn chẳng có thời gian gọi cho cô một cuộc điện thoại khiến cô lo lắng chẳng yên. Rồi những ngày anh ốm, anh không liên lạc, cô không biết nên giận. Anh cũng chẳng giải thích, thế rồi thấy khoảng cách hai đứa sao xa quá. Cô đã hứa sẽ không buông tay anh dù có xa xôi biết mấy, anh chẳng nói gì mà chỉ im lặng. Rồi cái ngày ấy cũng đến, ngày cô không tìm thấy lối đi để bước đến tình yêu của anh, ngày cô phát hiện ra căn bệnh quái ác có thể cướp đi sinh mạng và cái quyền thiêng liêng nhất của người con gái – cô không thể sinh con.

Mọi thứ như tan biến trong chớp mắt. Cô để người con trai cô thương hơn chính bản thân mình bước ra khỏi thế giới của cô. Cô lại trở về với cuộc sống không anh như trước nữa. Cô vẫn sống, vẫn hít thở làn không khí sớm mai trong lành. Nếu biết trước căn bệnh quái ác ấy thì cô sẽ chẳng nhẫn tâm trở thành mối bận tâm của anh đâu. Có lẽ duyên nợ của cô và anh chỉ đến đấy thôi. Thời gian rồi sẽ làm dịu lại tất cả. Cô gái nhỏ à, anh ấy xứng đáng được hạnh phúc, vậy nên hãy để anh ấy đi đi nhé.

Chàng trai em thương à.

Anh vẫn ngốc như thế dù đã là “ông già “ rồi. Em xin lỗi vì không thể giữ lời hứa và cùng anh đi hết đoạn đường phía trước nữa. Em là một cô gái thật tệ phải không? Anh là một chàng trai tốt và có trách nhiệm, vì thế em không thể giữ anh lại được, anh thuộc về một cô gái tốt khác không phải là em. Em đã thật sự khao khát được vun đắp một gia đình nhỏ cùng anh nhưng em không thể nữa rồi anh à.

Hứa với em, sau này nếu gặp một cô gái yêu thương anh thì đừng lo sợ gì cả mà hãy giữ chặt tay cô ấy nhé. Anh đừng kể về em với cô ấy, em không muốn cô ấy chạnh lòng với những yêu thương chúng ta đã có. Hãy cất những thương nhớ ấy vào ngày hôm qua anh nhé.

Tạm biệt anh! Tạm biệt yêu thương!

            Theo Blogradio

Tin tức mới nhất