Hí hửng lấy được chồng "đại gia", đêm tân hôn mới biết mấy chục cây vàng đều là "vàng mã"

Tôi cứ tưởng mình lấy được ông chồng "vàng mười", ai ngờ đâu, tôi toan tính với anh, còn anh cũng lập mưu đưa tôi "vào tròng".

 Tôi 25 tuổi, vừa kết hôn cách đây gần 2 tuần. Cuộc hôn nhân màu hồng tưởng bao người mơ ước đến giờ phút này vỡ tan như bong bóng xà phòng. Mà thực ra, mọi chuyện sớm vỡ từ đúng đêm tân hôn.

Tôi là dân tỉnh, về Hà Nội học rồi bám lại ở đây đi làm luôn. Quen anh qua giới thiệu của bạn bè, nghe đâu anh nhà anh cũng bề thế lắm, bố anh mở công ty riêng, còn anh cũng đang kinh doanh cùng bố.

Anh là người khá ga lăng, vui vẻ, dễ gần. Phải nói thật, tôi thích anh một phần, một phần cũng cân đo điều kiện kinh tế. Tôi không biết những cô gái trẻ khác "thần thánh hóa" tình yêu thế nào, nhưng với một đứa lăn lộn đi làm khắp nơi như tôi mới hiểu, yêu đến mấy thì yêu, cơm áo gạo tiền vẫn cứ là gánh nặng đáng lo lắng nhất.



Tôi tính anh là người ở đây, nếu lấy được tôi không phải lo nhà cửa, chưa kể kinh tế của anh cũng rất tốt. Nhà con một, công ty sau này không của anh thì của ai. Vậy là tôi nhận lời yêu anh.

Hơn 5 tháng sau tôi có bầu, gia đình hai bên vội vã gặp mặt, làm đám cưới. Tôi tự vẽ ra cuộc sống nhung lụa màu hồng, tự thấy mình may mắn, khôn ngoan.

Tôi còn nhớ trong đám cưới hôm ấy, quan khách, bạn bè, họ hàng nhà tôi được phen lác mắt khi mẹ chồng, chị chồng, cô dì chú bác bên chồng lần lượt lên trao vàng, có đến mấy chục cây, ai cũng bảo tôi đúng là số sướng hơn tiên.

Vậy mà đêm tân hôn, tôi điếng người khi nghe chính miệng chồng thú nhận, toàn bộ số vàng đấy đều là vàng giả, công ty nhà anh làm ăn thua lỗ nhưng không dám nói cho ai. Đám cưới cũng là dịp để nhà anh chứng tỏ kinh tế vẫn rất vững với đối tác làm ăn, không còn cách nào khác nên buộc lòng mới phải làm như thế.


Tôi nghe như có sét đánh bên tai, cảm giác như mình giống như trò hề
của cả họ nhà anh vậy.

Tôi khóc suốt, chồng dỗ không được, xin lỗi không được quay ra bảo hay tôi cưới anh là đề nhòm ngó tài sản, nên giờ mới nặng nề như vậy.

Tôi uất lắm, từ hôm cưới đến nay cứ nhìn thấy chồng muốn đi chỗ khác ngay cho đỡ bực. Tất nhiên, tôi không dám tỏ thái độ gì với mẹ chồng, dù vẫn tỏ ra vui vẻ ngoài mặt nhưng trong lòng tôi khó chịu lắm. Lạ một nỗi, bố mẹ anh cứ bơ đi, không ai được một lời thanh minh hay xin lỗi gì.

Tôi chẳng biết làm gì bây giờ cả. Bỏ thì không được, hơn nữa tôi còn đang bầu bí. Nhưng cứ nghĩ đến trái đắng hôm đám cưới là tôi uất. Được tiếng mà nào có được miếng nào, trong khi vẫn phải mang danh số sướng, lấy được chồng giàu...

Theo Khỏe và đẹp

Tin tức mới nhất