Hóa ra không có anh, em vẫn có thể sống tốt

Em ngỡ mình đã ổn, ổn hơn rất nhiều kể từ ngày chúng mình chia tay, 9 tháng 17 ngày không có anh...

Cảm giác mới chỉ như ngày hôm, mọi cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn... Người ta nói em hèn, em không dám đấu tranh cho tình yêu của mình nhưng em nghĩ lỗi là ở em, ở anh ở người trong cuộc chứ không thuộc về cô gái kia, phải chăng tình yêu của em không đủ lớn để giữ trái tim anh chỉ có mình em hay vì anh quá tham lam để yêu một lúc hai người...Cô gái đó người ta hay gọi là người thứ 3 nhưng em biết cô ấy đã yêu anh rất nhiều, em đã hy vọng anh và cô ấy sẽ đến được với nhau dù biết cảm giác của người ra đi chẳng hề dễ chịu, em đã thật sự mong 2 người hạnh phúc...

Ngày chúng ta chia tay..., à mà không đúng phải là ngày mà em im lặng ra đi khi biết được sự thật ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cái ôm đấy em muốn ta mãi chỉ là của nhau nhưng anh đã giành cho một ai khác, mình yêu nhau 5 năm. 2 tháng sau chia tay em thấy anh kỷ niệm với người con gái ấy 4 năm yêu nhau.

Em đã từng nghĩ tình yêu này thật vĩnh cửu đã chỉ dành cho riêng anh, em chẳng khóc nổi thay vào đó là sự bất ngờ quá đỗi, cứ ngỡ rằng "Chân thành sẽ chạm đến chân thành" "Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim" vậy mà cuối cùng anh đã phản bội em suốt những năm tháng qua.



Có lẽ em sẽ không có cảm giác tồi tệ này nếu anh không kết bạn lại trên facebook, anh đã từng trách em tại sao im lặng với anh, anh nhắn tin gọi điện thoại em không trả lời nhưng anh đâu biết rằng em đã biết mối quan hệ của anh và cô gái đó em lựa chọn ra đi và không nói lý do vì sao ư?

Người ta nói em hèn, em không dám đấu tranh cho tình yêu của mình nhưng em nghĩ lỗi là ở em, ở anh ở người trong cuộc chứ không thuộc về cô gái kia, phải chăng tình yêu của em không đủ lớn để giữ trái tim anh chỉ có mình em hay vì anh quá tham lam để yêu một lúc hai người...Cô gái đó người ta hay gọi là người thứ 3 nhưng em biết cô ấy đã yêu anh rất nhiều, em đã hy vọng anh và cô ấy sẽ đến được với nhau dù biết cảm giác của người ra đi chẳng hề dễ chịu, em đã thật sự mong 2 người hạnh phúc...



Em đã yêu, yêu anh một cách ngốc nghếch yêu anh dù tất cả mọi người những người yêu thương em phản đối nhưng cái giá của tuổi trẻ là sự hiếu thắng là những gì người khác càng cấm càng muốn đi đến cùng chỉ khi tận mắt mình nhìn thấy, tự tay mình phát hiện ra tất cả lúc đó em biết em mạnh mẽ chứ chẳng hề yếu đuối, lúc đó em đã biết không có anh hóa ra em vẫn có thể sống tốt.

Đến bây giờ gần một năm qua em đã sống tốt hơn rất nhiều: đi học, du lịch tham gia vài hoạt động nhỏ để lấp đi khoảng thời gian rảnh ngày xưa em giành cho anh nói những lời yêu thương với anh...

Từ đây em không còn khóc, không còn nước mắt cho những câu chuyện lâu lâu nhớ về anh hay ai đó vô tình nhắc đến tên anh làm em nhói đau, đáng nhẽ ra ta đừng nên gặp lại nhau tình cờ như vậy có phải trái đất này quá nhỏ để chúng ta chạm mặt nhau hay không? để em lại nhớ về anh ký ức lại ùa về mới như ngày hôm qua, em nhớ mùa đông năm ngoái anh vẫn ôm em nói yêu em, nói em là đồ ngốc vì em không biết anh yêu em nhiều như thế nào?

Anh còn sợ em đi học Đại Học sẽ có người thích em, anh sợ mất em, anh chỉ thích thấy em cười thích em nói "Em Yêu Anh" anh nói:"Anh rất sợ mất em mà" những câu nói đó cứ văng vẳng bên tai cứ như anh mới nói ngày hôm qua, thấy anh add nick facebook của em nhưng anh lại để ảnh cô gái đó em đã lưỡng lự có nên chấp nhận lời mời kết bạn ấy hay không? Em đã tự hỏi câu hỏi đó rất nhiều lần và quyết định là không nhưng em để xem anh thế nào và rồi anh lại hủy lời mời kết bạn khi không thấy em chấp nhận...

Em đã từng nói với anh rằng: "Nếu không yêu nhau mình có thể làm bạn của nhau được không?" Anh nói là không vậy thì em nghĩ em không có lý do gì để chấp nhận lại một lần nữa. "Đã không là tất cả thì đừng là gì cả" Đối với em bây giờ dành cho anh đó không phải là tình yêu mà em giữ nó như một kỷ niệm nhiều người hỏi em rằng: Em đã bắt đầu cho một mối quan hệ mới chưa. Câu trả lời của em là: Chưa, chưa không phải vì còn tình cảm với anh chỉ là cảm giác xưa ấy cứ trong em chưa chịu bước ra khỏi dòng cảm xúc của trái tim khi nào bất chợt một ai đó nhắc đến anh em không còn suy nghĩ, không còn bận tâm thì em sẽ đi tìm hạnh phúc mới...đó không phải là yêu mà chỉ là sự tôn trọng cho những kỷ niệm đã qua vì dù sao ta đã từng coi nhau là tất cả...

Em đã ổn, ổn hơn rất nhiều những ngày không anh khó khăn lắm, cảm giác vẫn còn nhưng ta đã không còn là của nhau...Tất cả sự chịu đựng em đã trải qua và anh chỉ là người của quá khứ mà thôi.

Hãy coi như chúng ta có duyên mà không có phận em sẽ mỉm cười khi nhớ về anh chàng trai tháng 2.


Theo GUU


Tin tức mới nhất