Hụt hẫng cái Tết buồn của vợ chồng son

Hụt hẫng trước sự thay đổi quá lớn của chồng, năm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời mình khóc thay vì cười trong khoảnh khắc năm mới và năm cũ.

Năm nay là Tết đầu tiên và cũng là Tết buồn của hai vợ chồng. Từ 29 Tết, vợ chồng mình đã cãi nhau vì những chuyện không đâu. Đến đầu năm cũng chẳng ai nhẫn nhịn xuống nước làm hòa. Đến bây giờ vẫn vậy. Mới cưới mà tình cảm đã xuống dốc thê thảm. Chẳng lẽ hôn nhân thật sự là mồ chôn tình ái?

Hai vợ chồng tuy mới cưới nhưng đã có cơ ngơi nhà cửa và xe hơi riêng. Thay vì phải bắt đầu tạo dựng cuộc sống gia đình từ hai bàn tay trắng thì đã có nền tảng tốt đến vậy. Người nghèo còn biết sống rất hạnh phúc huống hồ giàu có như thế. Mình luôn tự nhủ phải sống sao để hạnh phúc gấp đôi người khác. Vậy mà mới cưới đã vỡ mộng.

29 Tết, tôi bảo chồng ở nhà dọn dẹp để vợ đi làm đẹp. Anh đã không lái xe đưa vợ đi lại còn cằn nhằn. Ngày trước chẳng bao giờ chồng dám cự nự lấy một câu. Mình muốn đi đâu là phải đưa đi đón về ngay, thậm chí còn ngồi đợi hàng giờ ở spa.


Yêu nhất là khoảnh khắc mình tút tát nhan sắc xong và bước ra trước con mắt ngỡ ngàng say đắm của anh ấy. Rồi anh chạy đến hôn và trả tiền trước sự ganh tỵ khôn giấu giếm của những cô gái khác ở đó. Anh biến mình thành nữ hoàng, được yêu và được chăm như một bông hoa đẹp. Mình của ngày xưa đẳng cấp vô cùng, thế mà bây giờ đi đâu cũng một mình một bóng, không có vẻ gì là được đàn ông cung phụng.

Lúc về đến nhà thì thấy nhà cửa vẫn ngổn ngang y như thế còn chồng thì đã biến mất. Gọi không liên lạc được, lúc nghe máy thì giọng đã ngà say. Mình mắng chồng còn lớn giọng mắng lại. Thế là nằm úp mặt khóc đến tối. Nói chả ai tin nhưng mình từ bé đến giờ chưa bị nói nặng bao giờ. Có thể do mình yếu đuối được cưng chìu nên chỉ thích người khác bảo ban nhỏ nhẹ.

Lời chồng trước đây bao giờ cũng nhẹ như gió thoảng. Vậy mà hôm đó lại gắt um lên. Hôm đấy anh lại ngồi với bạn bè, thể nào họ chả nghe và biết mình bị chồng mắng. Bỗng dưng thấy mất mặt, bị xúc phạm nên giận chồng đến cồn cào.

30 Tết mình vẫn chưa nhìn mặt chồng. Chồng lại bảo sang nhà bố mẹ. Đi thì mình vẫn đi nhưng không hé môi lời nói. Giá như lúc ấy chồng xuống nước năn nỉ thì đã khác, đằng này không biết lỗi còn giữ bộ mặt lầm lì. Mình vẫn còn đang trang điểm thì anh đã ở nhà dưới quát vọng lên “Có phải gái son nữa đâu mà hóa trang lắm thế”.

Mình không tin nổi đó là giọng điệu của chồng, như thể có một con quỷ nào đó trong anh vậy. Anh ngày trước không thế, hiền và nhỏ nhẹ cơ. Cho dù mình có sửa soạn hàng tiếng đồng hồ anh vẫn có thể ngồi ngắm mãi không chán. Còn giờ chỉ mới cưới mà đã chà đạp vợ như thế. Mình lại giận tập 2.

Đêm 30, mình không bày ra cúng giao thừa vì không biết vả lại cũng nhác, để bố mẹ ở nhà cúng rồi cầu nguyện cả phần mình là được rồi. Mặc dù vẫn còn giận nhưng nén gan bảo chồng canh 12 đêm để xxx. Không phải mình ham hố nhưng mình muốn trong giây phút thiêng liêng đó hai vợ chồng sẽ gắn chặt với nhau mãi mãi.

Tưởng chồng hăm hở đưa vợ lên giường nào ngờ anh gạt phăng bảo “không cúng thì sang nhà bố mẹ đón giao thừa”. Hụt hẫng trước sự thay đổi quá lớn của chồng, năm nay là lần đầu tiên trong cuộc đời mình khóc thay vì cười trong khoảnh khắc năm mới và năm cũ. Trước đây chồng rất lãng mạn, giao thừa hai năm trước còn hôn mình giữa phố. Anh nói muốn thuộc về nhau mãi mãi. Đêm đó vì quá đau lòng mình còn nghĩ đến chuyện ly hôn.

Lúc còn là tình nhân, chỉ cần mình hơi dỗi là anh đã cuống cuồng tìm đủ mọi cách làm hòa. Không chỉ là đi ăn rồi tặng hoa tặng quà mà còn đưa mình ra biển, tự tay thắp hàng trăm ngọn nến, thổi bóng bay và rải hoa hồng để làm mình cảm động.

Còn khi là vợ, anh đã sai và xấu tính với vợ như thế còn không thừa nhận. Sáng mồng 1 mới mở mắt đã quăng ngay cho túi đá lạnh bảo mình chườm đôi mắt đỏ bầm vì khóc cả đêm với thái độ không thể đáng ghét hơn. Lại gằn giọng “đầu năm đầu tháng đừng có bê bộ mặt đưa đám đó đi gặp bố mẹ”.

Vì sợ mọi người lo lắng nên mấy ngày Tết mình phải gượng cười nói nhưng trong lòng đau và thất vọng vì chồng lắm.

Thêm chuyện này nữa. Chồng bảo mồng 6 tốt ngày nên hai vợ chồng định “khai hỏa” để năm nay sớm có con. Lúc ấy vẫn còn giận nhưng mình vẫn dọn phòng, thay ga gối và chờ chồng. Càng chờ càng khóc, mãi 11 giờ khuya anh mới về trong bộ dạng say khướt. Mò vào đến giường là ngã quay ra không biết gì. Ngủ một lát rồi anh dậy đè mình ra không chống cự được. Mình nói thật, đêm đó mình khóc và sợ không khác gì bị cưỡng hiếp. Có ai làm chồng và tệ đến thế không?

Sau bấy nhiêu chuyện, mình vẫn giận cho đến giờ. Ghét hơn là chồng không có một chút thiện chí làm hòa nào, bảo “cho giận lúc nào chán thì thôi”. Mình giận chỉ một phần, hơn cả chính là sự thay đổi ở chồng. Mình chuyển vị trí từ người yêu sang người vợ mà bị đối xử quá tàn tệ.

Thật không thể lý giải được đàn ông. Có ai phải làm vợ và khổ sở như mình không? Phải làm sao để chồng xuống nước đây? Nhỡ anh ấy thay đổi thật rồi...

Theo Pháp Luật Xã hội

Tin tức mới nhất