Khi đã yêu chẳng tính toán thiệt hơn, chẳng so đo được mất...

Thanh xuân vẫn còn mà... tuổi trẻ của thanh xuân qua rồi.



Dại khờ, ngốc nghếch, tổn thương...đã trải qua hết. Ấy vậy mà đến giờ, tuổi già của thanh xuân vẫn muốn thêm một lần được "cuồng nhiệt" như tuổi trẻ. Nhưng không có nghĩa là "cho đi tất cả" mà là cho đi từng chút một, chầm chậm, từ từ để cảm nhận rõ ràng hơn những điều mình đã làm...Chẳng tính toán thiệt hơn, chẳng so đo được mất. Chỉ đơn giản là "muốn" thì "làm". Thế thôi!

Nên hiểu rằng trong cuộc sống này không phải cứ mình "tốt" với người ta thì người ta sẽ tốt lại, không phải mình "quan tâm" người ta thì người ta sẽ quan tâm lại hay mình "thương" người ta thì người ta sẽ thương lại mình. Chấp nhận rằng vốn dĩ mọi thứ đều không cân bằng và cảm xúc, suy nghĩ của mỗi người là khác nhau...

Vui được thì buồn được, khóc thì sẽ cười được nên là tự cho phép mình cái "quyền" được mạn phép quan tâm, lo lắng và thương một ai đó... dù chẳng biết họ sẽ đáp lại mình ra sao? Điều quan tâm duy nhất chỉ là những gì mình đang cảm nhận và trải qua. Cho phép bản thân "điên cuồng" một chút nhưng chắc chắn sẽ không "gấp gáp", "vội vàng"....

Khi đã yêu chẳng tính toán thiệt hơn, chẳng so đo được mất...

Thanh xuân vẫn còn mà...tuổi trẻ của thanh xuân qua rồi. Dại khờ, ngốc nghếch, tổn thương...đã trải qua hết. Ấy vậy mà đến giờ, tuổi già của thanh xuân vẫn muốn thêm một lần được "cuồng nhiệt" như tuổi trẻ. Nhưng không có nghĩa là "cho đi tất cả" mà là cho đi từng chút một, chầm chậm, từ từ để cảm nhận rõ ràng hơn những điều mình đã làm... Chẳng tính toán thiệt hơn, chẳng so đo được mất. Chỉ đơn giản là "muốn" thì "làm". Thế thôi!

Cũng có người cho rằng thế là "ngốc" nhưng cái "ngốc" của một đứa con gái trưởng thành lại chẳng có gì phải bàn cả. Chỉ cần hiểu được mình đang muốn gì...là được rồi. Đôi khi cũng tự hỏi có phải là "nhất thời" hay không nhưng rồi suy nghĩ lại, cảm nhận lại thì không đúng. Lâu rồi mới cảm nhận được cái thứ "tình" ấy, nó không ngọt ngào, chẳng quá đẹp đẽ nhưng nó trong trẻo, bình yên đến lạ. Lại có đôi khi cảm nhận được những thứ tình kia đan xen nhau tạo nên một thứ cảm xúc "thương" mãnh liệt...

Khi đã yêu chẳng tính toán thiệt hơn, chẳng so đo được mất...

Có những xúc cảm mà cả một thời tuổi trẻ dài đằng đẵng ta chẳng hề có được, thế mà mới chớm bước sang cái tuổi gọi là "già" ta lại giữ trọn vẹn nó ở trong tay. Hoang hoải, nhẹ nhàng và ấm áp. Chẳng phải yêu nhưng mà cũng chẳng đơn thuần chỉ là tình bạn, thứ tình ấy khiến ta có thể một lần nữa rạo rực, mong chờ và muốn ôm trọn vào lòng tất cả.

Ngoài kia, hằng ngày vẫn có bao đôi tay trong tay bên nhau, vai kề vai hạnh phúc. Vẫn có bao đôi giận hờn, chia tay và đớn đau về cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng ta chẳng thế, ta vẫn đơn độc, sớm tối vẫn chỉ có một mình nhưng ta lại có thứ "tình" mà chẳng phải ai muốn có mà được. Chẳng có gì là xấu khi "cho đi" yêu thương mà không được "đáp trả".

Cứ cảm nhận đi, thời gian có ai lấy mất đâu mà sợ. Chỉ là một phần tuổi trẻ của thanh xuân đã đánh rơi trong quá khứ, chỉ còn lại tuổi già của nó nên muốn tận hưởng nốt, không lãng phí và trân trọng nó hơn thôi mà...Lòng an nhiên thì bình yên sẽ đến

Theo Guu


tuổi trẻ tuổi thanh xuân Tình yêu

Tin tức mới nhất