Khiếp sợ xe khách đường dài

Phóng nhanh vượt ẩu, chạy bạt mạng để tranh giành khách; sử dụng rượu, bia khi lái xe là những hình ảnh quen thuộc trên xe khách đường dài.

Tuyến Quốc lộ 1 thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn xe khách thảm khốc mà nguyên nhân chính do tài xế phóng nhanh vượt ẩu, ngủ gật, lái xe trong tình trạng có hơi men… Phóng viên Báo Người Lao Động đã “liều mạng” vào vai hành khách trên những chuyến xe khách này.

Thót tim vì đua tốc độ

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20-11, chúng tôi đón xe khách giường nằm cao cấp của hãng T. mang biển kiểm soát 37B-003… gần cầu vượt Sóng Thần về tỉnh Nghệ An với giá vé 600.000 đồng. Trên xe 60 chỗ lúc này có khoảng 100 khách. Chặng đường từ TP HCM đến cuối tỉnh Đồng Nai, tài xế tên H. (40 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) có màn “đề pa” cho xe chạy với tốc độ từ 60-80 km/giờ. Theo tài xế H., đoạn đường này có nhiều trạm CSGT và lực lượng thanh tra giao thông nên… không dám chạy nhanh hơn vì sợ “ăn” biên bản.

Hành khách bất an trên chuyến xe từ TP HCM đi Nghệ An của hãng T.
Hành khách bất an trên chuyến xe từ TP HCM đi Nghệ An của hãng T.


Bữa ăn dọc đường của tài xế và phụ xe chẳng khác bữa nhậu với đầy đủ bia, rượu
Bữa ăn dọc đường của tài xế và phụ xe chẳng khác bữa nhậu với đầy đủ bia, rượu

Tuy nhiên, khi đến địa phận tỉnh Bình Thuận thì bất ngờ xe tăng tốc. Lúc vào huyện Hàm Thuận Nam, dù đoạn đường này tối om và có nhiều khúc cua gấp nhưng tài xế H. vẫn chạy với tốc độ cao khiến nhiều hành khách “mất vía”. Một hành khách nhắc chạy chậm lại thì tài xế H. tỉnh bơ: “Em chạy thế này còn chậm đấy! Mấy tài khác rượu, bia vào còn chạy kinh hơn”.

Đang nói chuyện, thấy một xe khách giường nằm từ phía sau vượt lên bấm còi inh ỏi, H. tỏ vẻ khó chịu liền tăng tốc, không cho qua mặt. Đến những đoạn đường vắng bóng CSGT, dù bị những xe khách, container, xe tải… chạy ngược chiều pha đèn sáng loáng rất nguy hiểm nhưng H. vẫn nhấn ga đều đều. Một hành khách lớn tuổi nằm ở giường tầng luôn miệng bảo tài xế chạy chậm lại thì bị quát: “Nó chạy trước bắt hết khách, bọn tôi lấy gì mà ăn”.

Đến khuya, khi xe dừng lại ở một quán ăn giáp ranh Bình Thuận và Ninh Thuận, hành khách mới thở phào nhẹ nhõm. Một vài người tranh thủ đến gặp tài xế, yêu cầu chạy đúng tốc độ quy định, nếu không sẽ lấy lại tiền vé để đi xe khác. Nghe vậy, phụ xe chen ngang: “Chạy vậy mà nhanh gì, chưa đi xe khách bao giờ à!”.

Phó mặc sinh mạng cho tài xế

Đến quán ăn, chúng tôi còn kinh ngạc hơn khi thấy chủ quán mang rượu, bia đặt trên bàn ăn của tài xế và phụ xe. Tôi tò mò: “Lái xe mà cũng uống rượu, bia sao?”. Phụ xe tỏ vẻ đắc chí: “Làm tí chạy cho nó… máu!”. Khi tôi hỏi tiếp: “Lỡ bị CSGT phạt thì sao?” thì tài xế phụ tên B. đáp: “Tôi uống hoài mà có bị CSGT đo nồng độ cồn bao giờ đâu”.

Khoảng 5 phút sau, một xe giường nằm khác tấp vào quán ăn, nhóm tài xế và phụ xe lại được nhân viên của quán dọn lên chai rượu và bia. “Uống như gãi ngứa ấy mà, thêm chút phấn chấn cho đường xa có sao đâu” - một tài xế của nhóm này nói.

Xe chúng tôi dừng ăn được chừng 15 phút thì tiếp tục hành trình. Đường vắng, đêm khuya, tài xế phà phà tăng tốc, có khi lên đến 120-140 km/giờ. Suốt hành trình, không chỉ chúng tôi mà hàng chục hành khách luôn trong tâm trạng bất an vì lo sợ xe sẽ gặp tai nạn bất cứ lúc nào. Chỉ có một vài đoạn đường, khu vực mà CSGT thường “cắm chốt”, tài xế mới cho xe chạy chậm còn lại là chạy tốc độ cao. Họ gần như không bị phạt vì được xe chạy ngược chiều ra ám hiệu mỗi khi có CSGT chốt chặn hoặc bắn tốc độ. Điều lạ là dù chở người và hàng quá tải nhưng mỗi khi bị CSGT chặn lại, phụ xe nhanh chóng xuống “làm việc” và chưa đầy một phút sau là được cho đi.

Rong ruổi hơn nửa chặng đường, chúng tôi quyết định xuống Đà Nẵng để bắt xe khách giường nằm khác mang biển kiểm soát 15B- 512… để về tỉnh Nghệ An. Nhưng “tránh ổ gà gặp ổ voi”, tài xế xe này còn chạy ẩu hơn nhiều. Có lần, chiếc xe này còn chạy bạt mạng, sát vạch trắng giữa đường, suýt đụng vào xe chạy chiều ngược lại làm nhiều hành khách hét toáng lên. Thấy tài xế tên K. ngáp ngủ liên tục, tôi gặng hỏi thì mới hay suốt chặng đường từ TP HCM đến Đà Nẵng, K. chưa đổi tài. Khi tôi hỏi theo luật thì chạy bao lâu phải đổi tài, K. bĩu môi: “Quy với chả định, nếu thích, một mình em chạy về tới Bắc luôn cho anh xem”. Nói xong, K. tăng tốc cho xe chạy ầm ầm như để chứng minh khả năng của mình.

Chiếc xe cứ lao về phía trước, cho đến khi dừng lại ở TP Vinh, chúng tôi cảm ơn trời!

Theo Người lao động


Tin tức mới nhất