Kịch bản cuộc đời

Thời gian trôi dần, xóa nhòa nhiều ký ức, kéo lại những khoảng cách của thực tại, có gần, có xa. Cũng đã buồn, cũng đã nuối tiếc, nhưng chưa bao giờ hối hận.

Hình như khi thời gian trôi đi người ta mới biết được cái gì là quan trọng nhất. Cũng đã hết cái tuổi mà có thể vô tâm ngồi chơi game hàng giờ, rồi í ới gọi nhau vào quán nét, chạy nhảy suốt ngày. Giờ nhiều việc phải lo lắm, cứ mỗi năm lại thêm một tuổi, không phải chỉ thêm niềm vui, mà thêm nhiều nỗi lo hơn, thêm nhiều điều phải bận tâm suy nghĩ.

Những ngày Hà Nội trở mình. Có chút gì đó chông chênh của Hà Nội cuối thu, đầu đông, hay là gì nữa? Có những ngày đang nắng đột ngột mưa, cứ hờn dỗi như cô giá mới lớn hay nũng nịu vậy. Đôi khi lại thấy âm u ủ dột nhưng nhớ như thương. Rồi lại bất chợt bừng nắng vàng chói như hả hê, như đùa giỡn. Những ngày này bầu trời thiếu đi sức sống, muốn gào thét mà đòi lại những tia nắng rực rỡ tràn trề sức sống. Nhưng hình như mình cũng bị cái tiết trời lầm lì khó chịu này làm cho mệt mỏi hơn. Chợt muốn được hờn dỗi vu vơ, được tĩnh lặng mà lo lắng những chuyện đâu đâu. Tự dưng mình muốn từ bỏ, muốn buông xuôi mọi việc, muốn được tự do như trước. Cuộc sống bon chen, mình cũng bị chèn ép, vật lộn… và cũng cáu bẳn.

Kịch bản cuộc đời

Bốn năm đại học trôi qua như cái nháy mắt, để rồi lúc họ ngoảnh lại, họ giật mình nhận ra mình chả làm được gì. Vi vu trên những chuyến đi, bay nhảy trong những cuộc chơi cùng bạn bè. Đọng lại trong ta đôi khi chỉ là những tiếng cười vội vàng bất chợt.

Nhiều lúc cũng muốn trốn đi, muốn tìm đến những nơi ồn ào và đông đúc. Những rồi lại nhận ra rằng nhiều người đâu phải là niềm vui. Một niềm vui tức thời hay là một bàn tay chỉ để nắm giữa chốn đông người giữa cái tiết trời Hà Nội trở gió. Và cuối cùng, người ta sẽ học được nhiều điều, sự im lặng hay đơn giản là tận hưởng những điều bình thường và nhỏ nhặt của cuộc sống.

Thời gian trôi dần, xóa nhòa nhiều ký ức, kéo lại những khoảng cách của thực tại, có gần, có xa.

Cũng đã buồn, cũng đã nuối tiếc, nhưng chưa bao giờ hối hận.

Mình tin cuộc đời như một cuốn kịch bản, nhưng nó không được viết trước ở bất kỳ đoạn nào.

Hà Nội, viết cho những xúc cảm lang thang…

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất