Là mẹ, tôi vô cùng ân hận vì bất cẩn làm con bị tai nạn

Tôi lại vỡ mộng khi con trai vừa tròn một tuổi thì tai nạn ập đến làm hủy hoại tương lai của cháu. Mà thủ phạm không ai khác chính là lỗi lầm do vợ chồng tôi gây ra.

Tôi nay năm nay đã 29 tuổi, chồng tôi hơn tôi hai tuổi, chúng tôi cưới nhau được ba năm và có với nhau cậu con trai rất kháu khỉnh. Chúng tôi đến với nhau bởi một tình yêu đầu đời thật đẹp và không có gì trở ngại cả. Đáng lẽ ra thật hạnh phúc, thật viên mãn khi có với nhau cậu con trai bằng một tình yêu chân thành như bao cặp vợ chồng mới cưới nhưng không, tôi lại vỡ mộng khi con trai vừa tròn một tuổi thì tai nạn lại ập đến làm hủy hoại tương lai của cháu. Mà thủ phạm không ai khác chính là lỗi lầm do vợ chồng tôi gây ra.

Ngày đó, cách đây một năm rưỡi, trên đường về quê, chồng tôi chở hai mẹ con đi vì quá buồn ngủ, do phải làm việc quá sức mà anh đã bất ngờ tông xe vào lan can đường làm hai mẹ con tôi văng ra. Bé bị chấn thương sọ não, rồi bị liệt nửa người. Tôi rất đau buồn khi nhìn thấy cháu.

Tôi phải bỏ việc ở nhà chăm con một năm và bây giờ bé đã đi được nhưng di chứng để lại là một tay bé không cầm gì cả, chân thì đi sẹo một bên, cũng may là đầu óc bé vẫn bình thường, ăn ngủ vẫn bình thường như mọi bé khác. Chỉ có điều cuộc sống của chúng tôi giờ đây không khác gì địa ngục. Chúng tôi rất buồn, thương con nhưng không biết phải làm sao. Tôi cảm thấy rất dằn vặt bản thân mình, nếu như ngày đó tôi ôm con thật chặt, lấy thân mình ra để đỡ con thì bây giờ con tôi đã không vậy rồi.


con1.jpg

Ảnh minh họa.

Nhìn những đứa trẻ khác nô đùa chạy nhảy mà tôi thương con quá. Tôi là người mẹ không ra gì, vợ chồng tôi sống cũng khép kín hơn, đau buồn lắm, không ngày nào mà tôi không khóc cả. Buồn cho số phận con, buồn vì sự sơ suất của ba mẹ mà khiến con ra nông nổi này. Tôi thương con lắm, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt thương hại của mọi người xung quang tôi lại đau xé lòng.

Tôi ao ước con được khỏe mạnh nhưng niềm mơ ước đó vẫn không đến được với tôi, tôi thấy hối hận lắm, dù biết là sơ suất nhưng bây giờ tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật là con trai tôi như vậy. Còn chồng tôi thì luôn an ủi, động viên và rất thương mẹ con tôi. Tôi bị stress, buồn bã.

Cuộc sống của tôi bây giờ thấy chán nản lắm. Tôi cảm thấy bế tắc nhiều lúc suy nghĩ thoáng qua chẳng còn muốn sống trên cuộc đời này nữa, nhưng lại thấy thương con và rồi cố sống.


Theo Ngoisao


Tin tức mới nhất