Lao đao vì bố mẹ đẹp sinh con xấu

Khi bác sĩ bế con ra, tôi gần như không thể tin được đây chính là con mình. Đôi mắt nó một mí, nhìn bé như hai đường kẻ. Tôi đã bật khóc khi nghĩ rằng mình đã bị nhầm con.

Tôi lấy chồng, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Chúng tôi quả đúng là một cặp trời sinh dành cho nhau. Chúng tôi vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, có công ăn việc làm ổn định với mức lương cao, gia đình hai đứa cũng khá giả. Đặc biệt, chúng tôi rất xứng nhau về ngoại hình.

Tôi cao ráo, trắng trẻo và có khuôn mặt khả ái. Chồng tôi cũng cao to đẹp trai. Đi bên cạnh anh, nhiều khi tôi bắt gặp những cô gái khác nhìn theo kiểu muốn ăn tươi nuốt sống bởi anh quá thu hút người khác.

Cuộc sống vợ chồng son hạnh phúc, đầm ấm đến mức chúng tôi chưa từng cãi nhau lần nào. Chồng tôi không chỉ đẹp trai, anh còn biết cách chiều vợ và hiểu tâm lí vợ từng chút một. Sống bên anh, tôi luôn thấy tràn ngập sinh lực, sức sống.

Rồi tồi có thai. Khi tôi vui mừng cầm que thử, báo tin cho chồng. Chồng tôi đã ôm chầm lấy tôi mà xoay vòng vì hạnh phúc và luôn miệng cảm ơn tôi. Chúng tôi hào hứng kể lể về một đứa con thật xinh đẹp, đáng yêu giống như ba mẹ nó.


đẹp trai

Từ ngày có thai, chồng chăm tôi rất kĩ. Tôi nghén, anh mua đủ món tôi ăn được về chất đầy tủ lạnh. Tôi thèm ăn phở giữa đêm khuya, anh cũng chạy đi tìm mua về cho bằng được. Mỗi đêm, chồng đều xoa bóp chân tay để tôi dễ ngủ.

Đêm nào, anh cũng xoa bụng, nói chuyện với con. Nghe anh nhắn nhủ ao ước con có cái mũi và đôi mắt của bố, cái miệng cùng lúm đồng tiền của mẹ, khiến tôi vừa buồn cười vừa hạnh phúc.

Mỗi lần đưa tôi đi siêu âm, chồng tôi đều tỏ ra hồi hộp. Anh luôn hào hứng ngồi bên cạnh hỏi bác sĩ từng chi tiết cơ thể con trên màn hình.

Ngày tôi sinh con, cả nhà chồng đều kéo xuống viện. Đây là đứa cháu trai đích tôn của dòng họ nên không chỉ chồng tôi mà mọi người đều rất nôn nao. Dù đau bụng đến mức phải vịn vai chồng chứ không thể tự đứng được nhưng tôi vẫn nghe mọi người bàn tán. Ai cũng nói ba mẹ đẹp thế này, chắc chắn con cũng rất kháu khỉnh. Ngay cả mấy chị cùng phòng sinh cũng phải khen chúng tôi đẹp đôi và đều mong đợi được nhìn thấy con tôi.

Vậy mà, khi bác sĩ bế con ra, tôi gần như không thể tin được đây chính là con mình. Đôi mắt nó một mí, nhìn bé như hai đường kẻ. Mọi đường nét trên gương mặt cũng không giống vợ chồng tôi. Tôi đã bật khóc vì nghĩ mình nhầm con, cho tới khi y tá đến xác nhận mới ngừng khóc. Mẹ tôi an ủi rằng có thể con còn bé nên chưa lộ rõ, nuôi cho lớn vài tháng sau là khác ngay.

Nhưng 4 tháng sau, con tôi càng lớn càng không hề giống ai trong gia đình. Da nó hơi ngăm đen, tóc cũng xoăn, mắt một mí, và hoàn toàn không có lúm đồng tiền nào. Bố mẹ chồng đã nghi ngờ từ hồi ở cữ, đến giờ lại càng ngờ vực đó không phải cháu nội họ. Chồng tôi thì rầu rĩ, lúc nào anh cũng bảo tôi nói thật xem đó có phải con anh không?

Tôi uất ức đưa con đi xét nghiệm ADN. Kết quả đúng là con của chồng tôi. Bác sĩ xét nghiệm còn nói thêm có thể bé thể hiện những gen trội từ các đời trước nên đừng đổ lỗi cho người vợ. Bác sĩ còn bảo chồng tôi về hỏi xem trong gia đình có ai giống như thế không. Cả nhà truy lùng mãi thì cũng tìm ra người gần gần giống như thế là ông nội chồng tôi (đã mất từ mấy chục năm nay).

Từ đó, bố mẹ chồng mới bình thường quan hệ với tôi và bề bồng, cưng nựng cháu. Nhưng ai đến thăm cháu đều tỏ vẻ thắc mắc, thậm chí có người còn bóng gió hỏi đây có phải con chồng tôi không?

Mỗi lần như thế, chồng hoặc bố mẹ chồng tôi đều đứng ra giải thích giúp tôi hoặc đưa luôn tờ xét nghiệm cho họ coi. Nhưng không lẽ ai đến chúng tôi cũng phải đưa giấy ra? Mẹ chồng tôi đùa vui hay là đem giấy xét nghiệm đóng khung, rồi treo lên giữa phòng khách cho tiện.

Biết là con của mình thì dù xấu đẹp mình vẫn yêu, song tôi vẫn hy vọng lớn lên cháu sẽ có vài nét giống chồng tôi, kẻo không thì đúng là khó xử quá.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất