Lấy được "cô lợn xinh đẹp", chồng hóa ô sin

Đọc tới đoạn nhà văn Trang Hạ viết “Đàn ông về nhà chỉ biết tắm rửa và ăn ngủ thì chẳng khác nào con lợn”, hắn chỉ muốn hét lên: “Trời ơi, sao giống cô vợ xinh đẹp của mình thế này?”.

Hắn gặp nàng trong một dịp liên hoan cuối khóa đại học. Nhìn nàng tỏa sáng trong bộ váy thướt tha, làn da trắng nõn nà, cặp mắt long lanh, hắn đã ngã... cái rầm. Nhưng theo đuổi nàng thì đâu chỉ mình hắn mà có cả một danh sách dài. Nàng kiêu kì, chẳng bao giờ nhận lời mời đi chơi, cà phê cà pháo của hắn bao giờ.

Cho đến khi hắn ức quá, nhắn cho nàng một tin: “Em nhìn vậy mà cũng chảnh gớm nhỉ, có bằng được ai không mà chảnh quá, coi chừng có ngày té ngã đó nha”. Ngay tức thì, nàng hồi âm: “Anh là cái thá gì mà dám lên tiếng chê trách tôi? Không mời được tôi đi chơi thì tức hả?”… Thế là nàng và hắn nhắn tin để… mắng chửi nhau cho hả giận. Qua tin nhắn chưa đủ, nàng chủ động gọi hắn ra quán cà phê để làm rõ trắng đen sự việc. Hắn ngồi rung đùi, cười thầm: “Cuối cùng nàng cũng mắc câu”.

Sau hai năm "ẩu đả" nhau, nàng và hắn kết thúc bằng một đám cưới lãng mạn, hạnh phúc. Nhưng khổ nỗi, sau khi cưới về, hắn mới thấy nàng... giống "con lợn", chứ nếu thấy ngay từ đầu, có lẽ hắn chẳng bỏ công mà… trêu chọc, mắng chửi và cưa cẩm nàng làm gì cho bây giờ khổ cái thân.

Nàng là hoa khôi ở công ty nên đi làm lúc nào cũng chải chuốt rất kĩ lưỡng. Nàng nói: “Em phải giữ hình ảnh long lanh của mình trong mắt mọi người chứ!". Buổi sáng, người chuẩn bị thức ăn sáng là hắn, bởi nàng đang bận trang điểm, tô son, rồi thử váy áo, thậm chí có khi còn chạy xuống hỏi hắn váy này thì mang giày này hợp không? Hắn mếu máo: "Đang bận bù đầu đây, váy với chả giày", nàng giận.

Những khi hắn chở nàng đi chơi thì ôi thôi. Lịch đi là 5 giờ nhưng phải tầm 6h30 mới khởi hành được. Bởi nàng không chỉ sửa soạn cho mình mà còn sửa soạn luôn cho cả hắn. “Em đẹp thế này, anh 'cùi bắp' thế sao hợp nhau được, không chừng người ta còn tưởng anh là ba già của em ấy chứ!”, nàng hồn nhiên, mặc cho hắn đang méo mặt vì bộ quần áo nàng chuẩn bị quá lòe loẹt.

Nàng chỉ chăm chỉ được đúng trong lĩnh vực làm đẹp nên hắn gọi nàng là “cô lợn xinh đẹp” vậy. Bởi ngoài xinh đẹp, hấp dẫn khi ra ngoài, ở nhà nàng chẳng khác nào… một "con lợn" thật sự.

Nàng đi làm ngày 8 tiếng, hắn cũng vậy. Đi chợ, nàng cũng đi. Nàng đi để mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp xuất chúng của nàng. Thế nhưng về tới nhà, nàng quăng thức ăn cái phịch. Hắn sẽ phải chạy tới, như một chú chó con đáng yêu, "ngoạm" những thứ đó đem xuống nhà bếp, bắt đầu nấu nướng. Lúc đó, nàng làm gì ư, nàng đang thư giãn trong bồn tắm với sữa tắm, sữa dưỡng da, tinh dầu... đắt tiền.

Nấu xong, nàng mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, nằm dài trên sô pha, chờ hắn gọi xuống ăn cơm. Ăn xong, nàng lại nhẹ nhàng lượn qua tủ lạnh, lấy trái cây ra ăn tráng miệng. Còn hắn, hắn tiếp tục công đoạn rửa chén, giặt giũ. Và lúc hắn lau nhà, “cô lợn b” của hắn lại đang nằm đắp mặt bằng dưa leo, mà nhiều khi lau qua, hắn chỉ muốn cắn một cái vào cái mặt đầy dưa ấy một cái cho hả giận.

Nàng chỉ chăm chỉ được đúng trong lĩnh vực làm đẹp
nên hắn gọi nàng là “cô lợn xinh đẹp” vậy (Ảnh minh họa).

Lắm lúc mệt mỏi, hắn nhờ nàng đi mua thuốc, nàng vâng dạ bật dậy đi liền. Nhưng trước khi đi, cũng phải tìm cây son mà đánh chút cho nó gợi cảm. Hắn nằm mệt phờ, nàng mua về thêm hai bịch phở, ngọt ngào: “Anh dậy ăn phở rồi uống thuốc này!”. Hắn thều thào: “Nấu cho anh ít cháo”, nàng nhanh nhảu: “Anh thèm cháo gì, gà hay vịt, em đi mua ngay đây!". Hắn nhìn nàng “Thôi chẳng thèm gì nữa cả”, kèm cái thở dài thườn thượt.

Nàng còn là một người lười biếng đến không thể chấp nhận được. Nàng lười làm việc nhà, ừ thì hắn làm, nhưng nàng lười dọn cả chiến trường ăn uống sau khi vui vẻ với bạn bè nàng thì hắn bó tay. Nàng rủ bạn về chơi cả đám, chơi thì phải nhậu chút đỉnh. Bạn nàng khen nàng đẹp, nàng cưới tít mắt. Nàng cảm ơn họ bằng rất nhiều thức ăn. Nhưng ăn xong, nàng và cả đám (hắn gọi là đám dở hơi) lại rủ nhau đi hát hò. Nhìn căn nhà đầy thức ăn, lon bia vung vãi, hắn chỉ muốn “cút” khỏi đó cho nhanh. Nhưng cái tính sạch sẽ trong hắn lại kiềm hắn lại, giờ hắn "cút" thì lát hắn cũng phải về dọn, bởi nàng chẳng bao giờ cúi xuống mà dọn đâu. Thôi thì không làm trước cũng phải làm sau, hắn ngậm ngùi cay đắng mà làm.

Người ta ủi quần áo cho chồng đi àm, còn hắn, hắn ủi quần áo, váy vóc cho vợ đi làm. Nàng luôn nói: “Em cần phải chỉn chu trong mắt mọi người” nhưng ủi quần áo thì nàng lại bảo: “Nhiệt độ bàn là nóng lắm, lỡ bỏng mất bàn tay đẹp của em thì sao?”, hắn lắc đầu, ừ thì hắn ủi chứ sao nữa.

Nàng thậm chí còn thua cả… con lợn, vì nàng chẳng chịu sinh con bao giờ. Cưới gần 3 năm, làm ô-sin cho nàng gần 3 năm, nhưng mỗi khi đề cập chuyện có con, nàng lại giãy nảy lên: “Có con em xuống dáng thì sao, rồi đầu bù tóc rối vì chăm con, mắt thâm quầng vì thức khuya, thôi em không chịu đâu”. Hắn chịu thua cái khoản lí sự cùn của nàng.

Giờ đây, hắn chỉ biết trách mình vì ham đẹp mà cưới nàng. Nhìn vợ chồng người ta con bồng con bế, gia đình vui vẻ, đầy tiếng cười mà hắn... thèm. Buồn nẫu ruột, hắn chỉ biết ngắm “cô lợn xinh đẹp” của mình và thở dài hối hận.

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất