Lúc cần thì anh chủ động liên lạc và rủ tôi vào khách sạn ngủ

Những lúc anh cần đến tôi thì anh mới liên lạc với tôi và… rủ tôi vào khách sạn ngủ. Đến khi về, anh không một lời hỏi han, xem như không hề quen biết. Biến mất vài ngày sau, anh cần thì mới lại gọi tôi.

Đây không phải là lần duy nhất tôi viết những lời tâm sự để gửi đến chuyên mục. Mỗi lần là một câu chuyện buồn. Đúng là chỉ khi buồn bã, đau khổ đến cực độ tôi mới viết để giãi bày hết nỗi lòng của mình. Và lần này tôi xin chia sẻ về mối tình ngắn ngủi, người kém hơn tôi gần 2 tuổi.

Một buổi tối tôi đang đi trên đường thì bất ngờ một anh chàng nom cũng điển trai, có vẻ công tử phóng xe lên giới thiệu và xin làm quen với tôi. Ban đầu anh nghĩ tôi ít tuổi hơn anh. Nhưng vì là người lạ, nên tôi cũng chẳng cần phải nói tên tuổi của mình mà làm gì.

Cái chuyện đàn ông con trai chọc ghẹo, làm quen với con gái trên đường đối với tôi không gì là xa lạ. Và tôi luôn không để ý đến cái kiểu làm quen đó. Vì theo tôi, nó chỉ như một trò đùa, một trò chơi mà thôi. Nhưng chỉ duy nhất với anh, lại là một thứ cảm giác khác lạ, không giống những người khác.

Cách làm quen của anh theo tôi cảm nhận khi đó có một sự chân thành, nghiêm túc nên mặc dù tối đó tôi đã nói với anh rằng tôi không thích làm quen kiểu như thế và mong anh thông cảm, nhưng tôi vẫn thấy có chút thú vị. Tôi cứ ngỡ chuyện sẽ chỉ vậy thôi và không bao giờ gặp lại người đó nữa. Nhưng thật bất ngờ, khoảng 3 ngày sau đó, một tin nhắn được gửi đến tôi. Là anh.

khách sạn
Mới chỉ yêu nhau 2 ngày, anh đã rủ tôi vào khách sạn (Ảnh minh họa)

Đọc những dòng tin nhắn ấy của anh tôi cảm thấy rất ấn tượng, vui vẻ. Anh nói rằng cứ tưởng tôi ít tuổi hơn anh nên khi biết tôi nhiều tuổi hơn dù có đôi chút hụt hẫng nhưng vẫn muốn làm quen. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì ngỡ như đó là duyên số, là định mệnh, nghĩ rằng có lẽ mình đã tìm thấy hạnh phúc đích thực sau những đổ vỡ trước đó, mà không hề biết, đó chẳng qua là 1 trò đùa của anh.

Khoảng thời gian đó, anh và tôi liên tục nhắn tin, gọi điện cho nhau. Rồi một thời gian sau, anh rủ tôi đi ăn, café. Tán tỉnh nhau đến khoảng 2 tuần sau thì tôi chính thức nhận lời yêu anh.

Có lẽ đối với nhiều người sẽ cho rằng tôi yêu anh quá nhanh. Nhưng đối với tôi, tình yêu không bao giờ có quy luật là trong khoảng thời gian bao lâu sẽ chấp nhận lời yêu. Mà với tôi, ngay từ ban đầu tôi đã yêu anh rồi. Và bây giờ tôi mới nhận ra là mình đã sai.

 Vì không còn trẻ nữa (tôi đã 29 tuổi) nên tôi xem đó như một cuộc gặp gỡ định mệnh mà số phận đưa đẩy tôi gặp được một người khá hoàn hảo như anh. Và cũng bởi, anh luôn gieo cho tôi một hy vọng về tương lai của cả hai. Anh nói rằng bố mẹ anh cũng giục anh lấy vợ và anh muốn cưới sớm.

Tôi hơn anh 2 tuổi thì anh vẫn sẽ quyết tâm yêu và muốn cưới, dù bố mẹ anh không thích anh yêu người hơn tuổi. Anh đưa ra những lời nói hết sức chân thành mà đối với tôi, một người luôn cảnh giác, đa nghi cũng phải rất tin tưởng và hy vọng anh rất nhiều.

Nhưng cũng không lâu sau đó, tôi mới nhận ra bộ mặt thật của anh. Chỉ sau khi tôi nhận lời yêu, anh thay đổi thái độ rất nhanh. Không còn những tin nhắn tình cảm, không còn cách đưa đón tôi như trước nữa. Thay vào đó chỉ là “anh bận công việc”, và thưa thớt dần những tin nhắn.

Gặp tôi về anh cũng chỉ gọi điện qua loa và nói anh mệt muốn đi ngủ sớm. Chỉ một thời gian ngắn sau khi nhận lời yêu tôi đã cảm nhận được sự khác biệt trong thái độ, hành động của anh.

Ngay từ ban đầu tôi đã sai lầm khi nhận lời yêu anh quá nhanh mà chưa hiểu hết con người anh. Nhưng nếu tôi biết dừng lại sớm thì có lẽ tôi đã đỡ đau khổ hơn. Đằng này, sai lầm nối tiếp sai lầm và ngày một nghiêm trọng.

Mới chỉ yêu nhau 2 ngày, anh đã rủ tôi vào khách sạn. Mặc dù hơi lưỡng lự nhưng tôi vẫn đồng ý. Dù tôi cũng suy nghĩ cho nhanh thì họ sẽ chán nhanh, nhưng khi đó tôi cứ làm theo cảm xúc của mình.

Rồi lại nghĩ đơn giản như một lần đặt cược số phận của mình, vào khách sạn với người mình yêu thương thật lòng, chắc có lẽ không sai. Đây cũng như một phép thử xem anh yêu mình thật hay chỉ là muốn có được thứ anh muốn. Chắc đến đây nhiều người sẽ chửi tôi là ngu, là dễ dãi. Tôi cũng biết thế, cho nên tôi luôn trách bản thân, giá như tôi không nên làm vậy.

Chính vì tôi là một người con gái nhạy cảm, nên chỉ cần một sự thay đổi nhỏ nơi anh tôi đã cảm nhận được. Khi nhận ra sự thay đổi ở anh, tôi đã rất buồn và nhắn tin trách móc anh nhiều. Tuy nhiên, đáp lại những lời trách móc, giận hờn của tôi là thái độ khó chịu nơi anh.

Anh nói rằng, anh là một người vô tâm. Mà tôi biết, vì không yêu nên anh mới vô tâm mà thôi. Anh đổ lỗi cho tôi áp đặt anh này nọ và muốn dừng lại để suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Tôi đau đớn, cảm giác như bị lừa. Cảm giác như anh chinh phục được tôi rồi là bỏ đi không chút do dự.

Tôi không phải là một cô gái ngây thơ, ngu ngốc ở lứa tuổi 16 đôi mươi nữa mà bị một người con trai ít tuổi hơn mình dễ dàng lừa dối. Mọi suy nghĩ, hành động của anh tôi đều hiểu hết. Vậy mà vì yêu anh nhiều nên tôi đã trở nên mù quáng, không còn là chính mình nữa (một người con gái có phần kiêu kỳ, luôn tránh né những cuộc hẹn, những cuộc gọi, tin nhắn của những người con trai khác. Tôi cũng chưa từng một lần quỵ lụy, níu kéo trong chuyện tình cảm).

Rồi những ngày sau đó, mặc cho tôi đau buồn, khóc lóc, anh cũng không chút cảm xúc. Anh hờ hững, vô tâm với tôi quá mức tưởng tượng. Những lời nói, những tin nhắn nói về tương lai của cả hai bây giờ được thay vào đó là những lý do để chấm dứt mối quan hệ này.

Anh đưa ra lý do rằng anh sợ bố mẹ, mẹ anh không bao giờ chấp nhận anh yêu một người lớn tuổi hơn anh,… Nói đến thế thì tôi cũng đã hiểu hết anh không hề yêu tôi và muốn dừng lại rồi. Bởi nếu yêu, người ta sẽ tìm cách. Còn khi đã không thì người ta sẽ tìm đủ lý do thôi.

Mà tôi hiểu rằng, một khi đã không yêu thật lòng thì có đưa ra hàng ngàn lý do cũng chỉ có 1 lý do duy nhất là không yêu thôi. Có nhiều khi tôi nhắn tin cho anh, níu kéo anh, mong anh suy nghĩ lại, anh không thèm nhắn lại nữa. Hay có nhắn cũng chỉ là đổ lỗi cho tôi và chỉ một câu xin lỗi không thể yêu tôi.

Những lúc anh cần đến tôi thì anh mới liên lạc với tôi và … rủ tôi vào khách sạn ngủ. Đến khi về, anh không một lời hỏi han, xem như không hề quen biết. Biến mất vài ngày sau, anh cần tôi thì mới lại gọi tôi.

khách sạn
Anh chỉ xem tôi như một cuộc chơi, một kẻ qua đường. Tôi cảm thấy nhục nhã, ê chề
(Ảnh minh họa)


Tôi không phải là một người ngu ngơ, nhưng với anh, tôi như một đứa ngu, như một con thiêu thân, khi anh cần là tôi có mặt. Rồi sau những giây phút vui vẻ trên giường, anh tiếp tục trả tôi về với đau khổ, dằn vặt cô đơn. Kèm theo đó là một câu xin lỗi quen thuộc.

Tôi luôn muốn được gần anh, được quấn quýt bên anh vì tôi đang còn yêu anh nhiều. Nhưng anh chỉ xem tôi như một cuộc chơi, một kẻ qua đường. Tôi cảm thấy nhục nhã, ê chề. Trước giờ chưa ai đối xử với tôi tệ bạc đến vậy.

Với mối quan hệ này, tôi đã đánh mất bản thân. Tôi biết tôi đã sai, sai rất nhiều. Tôi quá dễ dãi khi trao đi tình cảm của mình để mặc cho người ta xem thường, trà đạp. Và mong muốn của tôi bây giờ là quên anh đi và làm lại từ đầu. Anh không xứng đáng với tình cảm mà tôi dành cho nhưng tôi không làm sao để quên anh được. Xin mọi người hãy giúp tôi với.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất