Mất anh em mới nhận ra nhiều điều

Những thứ tình cảm đã mất đi đôi khi sẽ cho bạn một cảm giác trống trải, cô độc... nhưng cũng nhờ có những điều đó, bạn mới nhận ra được những gì bên cạnh mình thật tốt đẹp.

Em đã từng nghĩ rằng, cuộc sống nên có ước mơ, tham vọng thật nhiều thì mới có được hạnh phúc, có được những gì em thích... Và rồi em cứ lao đầu vào công việc, vào quan hệ xã hội, cuộc sống mà quên mất đi mình đã từng có những điều hạnh phúc thật sự đấy thôi...

Em cũng đã từng nghĩ sẽ là một cô vợ có thể cùng anh làm chủ một gia đình, cùng chăm lo cho những đứa con thơ của chúng ta...

Và rồi đó là chỉ là ước mơ, kho giờ đây bên cạnh em đã không còn anh, không còn một người cho em ôm thật chặt mỗi khi em buồn, không còn người để em trút những cơn giận vô cớ, và không còn để cùng em chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống nữa. Anh đã đi thật xa...

Ngày ấy, em buồn chuyện gia đình, anh đã đến bên cạnh em, ôm em thật chặt và động viên em: “Rồi mọi chuyện cũng qua thôi, cố lên.” Những lời nói ấm áp của anh, những cái ôm thật chặt ấy giúp em vượt qua biết bao nỗi đau tinh thần về gia đình, hoàn cảnh...

Những ngày đông đến, anh choàng cho em chiếc khăn len, vỗ về mỗi khi em đau ốm, lo đi mua thuốc, nấu cháo, xoa dịu cơn đau đầu của em và bên cạnh em. Còn gì hơn những tình cảm chân thành, những hành động giản dị nhưng chất chứa đầy tình yêu thương.

Mất anh em mới nhận ra nhiều điều

Em còn nhớ một lần em sốt thật cao, đi làm về là mệt lả người và rồi nằm vật ra, anh nói: “Lại bệnh nữa à? Sao lại có người đau ốm nhiều như em thế nhỉ? Thật là khổ cho anh quá!” Em nghe mà rất buồn, tủi thân, và nằm khóc cho tới khi ngủ thiếp đi. Thật lúc ấy em rất ghét anh, nhìn vẻ mặt của anh mà em chỉ muốn nói “Em ghét anh, anh đi đi”, buồn và rồi em khóc, chìm vào giấc ngủ mệt mỏi. Nhưng giật mình tỉnh dậy khi có một hơi nóng xung quanh người, một mùi hương thật quen thuộc, dễ chịu... Là anh! Anh đang ôm em thật chặt, trên trán em vẫn còn một tấm khăn ấm... Em bật khóc như một đứa trẻ, và anh càng ôm chặt em...

Ngày anh cùng bạn bè quá chén, không thể tự mình về nhà, anh ở lại nhà bạn. Em lo lắng, suốt đêm cứ chập chờn trong giấc ngủ và suy nghĩ... “Anh sao rồi? Có trúng gió không? Có mệt lắm không? Có ai pha nước chanh cho anh không?”... Em thật sự rất lo cho anh, và trằn trọc cả đêm không ngủ... không biết nơi đó anh có nghĩ tới em không?

Ngày chúng ta cùng đi picnic trên ngọn đồi, anh bảo: “Nếu một ngày không còn anh, em có quên anh mà đi theo người khác không đấy?”

- Tất nhiên rồi! Không có anh thì em sẽ theo người khác, chứ không em ở giá suốt đời à!

Anh cười, và cứ chọc lét em thật nhiều... Hai đứa cùng cười trong vòng tay nhau...

Một ngày, như mọi ngày... nhưng tất cả giấc mơ, niềm tin và cả tình yêu của em đều biến mất khi nghe tin anh đã đi xa, thật xa đến một nơi mà em và anh không thể ở bên nhau nữa... Một dòng thư, một tin nhắn anh còn không để lại cho em, mọi việc diễn ra quá nhanh và em... thật sự là em không thể chấp nhận nổi sự thật anh không còn nữa...

Em cảm thấy lòng mình trống trải thật sự. Giờ đây em mới hiểu nỗi cô đơn là như thế nào, mặc dù còn rất nhiều người bên cạnh mình. Những cảm xúc, kỉ niệm bên anh cứ tràn ngập trong kí ức em...

Cũng đã tám năm trôi qua, em vẫn một mình, vẫn lặng lẽ, vẫn làm việc, vẫn sống, vẫn tìm cho mình một ước mơ, nhưng không còn cần một địa vị, một danh vọng gì nữa... Em tham gia tình nguyện, chăm sóc cho các cụ già neo đơn, làm những công việc ý nghĩa với cuộc sống...

Mọi người hỏi em đã quên anh chưa? Em chỉ mỉm cười và áp tay vào ngực mình...

Cuộc sống như những cung bậc âm nhạc, có những lúc vang, lúc trầm, lúc tha thiết, lúc mãnh liệt... Những thứ tình cảm đã mất đi đôi khi sẽ cho bạn một cảm giác trống trải, cô độc... nhưng cũng nhờ có những điều đó, bạn mới nhận ra được những gì bên cạnh mình thật tốt đẹp...Và hạnh phúc chỉ đến với những người biết nghĩ và thật sự trân trọng cuộc sống...

Theo Blog radio


Tin tức mới nhất