Mẹ chồng phải dọn cả "cái ấy" của con dâu dúi dưới gầm giường

Dọn hoài, tôi bực, tôi mắng. Con dâu cũng xin lỗi, cũng hứa, cũng thề. Nhưng được vài ba hôm lại đâu vào đấy.

Tôi mới có dâu được 4 tháng nhưng tôi đã thấy bắt đầu chán ngán cái "bà" dâu nhà tôi lắm rồi. Vợ chồng tôi có mỗi cậu con trai. Tôi thương yêu, chăm bẵm nó từ lọt lòng đến 30 tuổi mới chuyển tay sang dâu. Vậy mà dâu nhà tôi chẳng chăm được cho chồng, còn bắt chồng chăm ngược lại.

Ban đầu, tôi cũng suy nghĩ sẽ thương con dâu như thương con gái, vì dù sao tôi cũng chẳng có con gái. Ngay đêm tân hôn, tôi cũng cho vợ chồng nó một cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu, nhưng đứng tên con trai tôi. Tôi nói chúng dùng tiền này làm gì cũng được, còn vàng cưới, cứ để dành làm vốn liếng sau này. 

Ngay hôm sau, vợ chồng nó dẫn nhau đi mua chiếc xe tay ga hơn 80 triệu. Tôi bảo sao không mua chiếc nào rẻ hơn một tí, tầm 50 triệu là được rồi. Còn tiền thì dành dụm để sau này có con nữa. Vậy mà, con dâu tôi giận dỗi. Nó không chịu đi xe mới, thậm chí con trai tôi chở nó cũng không chịu đi mà nhất định đi xe cũ. Thấy thái độ ngúng nguẩy của dâu, tôi cũng bực mình nên mặc kệ.

con dâu

Chừng mấy hôm sau, tôi đã nghe được con dâu đi nói xấu mình khắp chợ. Nào là cho tiền cũng không cho 2 vợ chồng mà chỉ cho con trai. Lúc cho tiền thì bảo làm gì cũng được, thế mà mua xe thì lại quản lý, chẳng được thoải mái… Tôi nghe mà tức chịu không nổi. Tối đó, tôi gọi nó xuống nói chuyện thì nó khóc lóc thanh minh. Con trai tôi thấy vậy còn bao che cho vợ. 

Cưới dâu về, tôi như có thêm một cục nợ không hơn không kém. Dâu nhà người ta sáng dậy thấy mẹ chồng quét dọn thì cũng có ý mà vào bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà. Còn con dâu nhà tôi, sáng dậy chạy bộ rồi mua đúng 2 tô phở về cho 2 vợ chồng nó ăn. Con trai tôi hỏi phần bố mẹ đâu thì nó hồn nhiên bảo không biết bố mẹ thích ăn gì nên không mua. Mà ngày nào cũng như ngày nào.

Sống kiểu nó, chẳng khác nào của ta, ta ăn, của người, ta ăn nhưng của ta thì không ai ăn được. Có gì ngon ngọt, nó giấu trong phòng ăn một mình. Vậy chứ món gì tôi mới mua bỏ tủ lạnh chung ở phòng khách, nó đều ăn trước cả, có hôm còn chẳng phần ai. Lắm lúc tôi bực nhưng cũng chỉ nhắc con trai để nó khéo léo nói với con dâu. Tôi nói thẳng thì lại bảo mẹ chồng chua ngoa, lắm điều.

Đã ham ăn, con dâu tôi còn ở bẩn kinh khủng. Nhìn nó bên ngoài, ai cũng tưởng nó sách sẽ lắm. Người lúc nào cũng bóng lộn, nước hoa phưng phức, tóc tai chải chuốt kĩ càng. Vậy nhưng có ở chung mới biết. 

Đi làm về, giày dép nó vứt mỗi cái một nơi. Tôi là mẹ chồng mà phải đi dọn dẹp cho nó vì không chịu đựng nổi. Phòng vợ chồng nó ở thì lộn xộn đến mức ba ngày bốn bữa tôi phải dọn một lần. Váy áo chẳng biết cái nào sạch, cái nào bẩn, cứ vứt lung tung trên giường. Giấy tờ thì mỗi nơi một xấp, có khi còn vo trong vứt trong hộc giường. 

Thậm chí, nhiều lần tôi còn dọn được cả “cái ấy” của vợ chồng chúng nó đêm dùng xong tiện tay dúi vào gậm giường. Dọn hoài, tôi bực, tôi mắng. Dâu cũng xin lỗi, cũng hứa, cũng thề. Nhưng được vài ba hôm lại đâu vào đấy. Cũng vì chuyện này mà vợ chồng nó cãi nhau nhiều lần inh ỏi cả nhà. 

Sống chung 4 tháng, tôi đã muốn cho vợ chồng nó ra ở riêng. Nhưng như vậy thì tội con trai tôi quá. Vì ra ở riêng, tôi biết người khổ sẽ là nó. Giờ tôi phải làm sao để con dâu sống sạch sẽ và bớt ham ăn, bớt ích kỉ hơn đây mọi người?


Theo Afamily/trí thức trẻ


Tin tức mới nhất