Mỗi khi cãi nhau với chồng, vợ tôi lại gọi điện khóc với người cũ

Chẳng biết vợ tôi suy nghĩ thế nào mà mỗi lần cãi nhau hay buồn chuyện gì về chồng là lại gọi điện khóc lóc, than thở với người cũ cả đêm.

Đọc những dòng tâm sự “Đêm tân hôn chồng tháo nhẫn cưới bỏ mặc tôi ngồi khóc suốt đêm” của bạn Thanh mà tôi thấy tức thay cho bạn. Bởi tôi cũng rơi vào trường hợp như bạn và gia đình cũng chẳng yên ổn suốt mấy tháng nay vì vợ tôi hay liên lạc với người cũ (chỉ liên lạc thôi chứ không gặp, mà gặp nữa là tôi cho ra đi luôn).

Tôi gặp vợ mình trong một lần đi dạo siêu thị cùng đứa cháu. Khi ấy, thằng bé ham chơi nên bỏ tôi chạy đi trước vào khu trò chơi. Tôi loay hoay tìm mãi thì thấy nó đang đứng bắn chơi trò chơi với một cô gái trẻ. Nhìn cô bé cười ngây thơ chỉ cho thằng nhỏ chơi mà tôi có ấn tượng rất tốt về em.

Sau đó, tôi mời em đi ăn kem. Ban đầu em không chịu đi nhưng cháu tôi nài nỉ nên em đành đi theo. Trong lúc ăn, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và không quên trao đổi số điện thoại để dễ liên lạc.

Những ngày sau đó, tôi chủ động liên lạc, rủ cô ấy đi chơi, đi ăn uống. Dù nhà tôi ở thành phố, nhà cô ấy ở quê, cách xa gần 30km nhưng chiều tối nào tôi cũng lên nhà đưa cô ấy đi chơi. Có thể nói, khoảng thời gian ấy là quãng hạnh phúc nhất của chúng tôi.

Mỗi khi cãi nhau với chồng, vợ tôi lại gọi điện khóc với người cũ
Sau gần 1 năm yêu nhau, chúng tôi chính thức nghĩ đến chuyện kết hôn (Ảnh minh họa)

Khi yêu nhau, cô ấy cũng mập mờ kể về chuyện tình cũ, nhưng tôi không mấy bận tâm. Tôi nghĩ, ai cũng có quá khứ, đào sâu thêm đau khổ. Sau gần 1 năm yêu nhau, chúng tôi chính thức nghĩ đến chuyện kết hôn.

Trong khi bàn bạc, chúng tôi cãi nhau to việc nên đãi khách ở nhà hay nhà hàng. Ai cũng có những lí do riêng của mình, mãi không thống nhất được, tôi bỏ ra ngoài hút điếu thuốc cho khuây khỏa. Không ngờ, khi quay lại phòng khách, tôi sốc nặng khi nghe em khóc lóc, kể lể với ai đó trong điện thoại. Rồi nghe em nói “Nếu là anh, anh sẽ chiều theo ý em đúng không?”. Tôi lờ mờ đoán ra, em đang nói chuyện với người yêu cũ. Thấy tôi, em vội vã tắt điện thoại rồi lau nước mắt. Tôi gặng hỏi thì em chỉ bảo là nói chuyện với 1 người bạn gái. Tôi bắt đầu nghi ngờ em từ đó.

Đêm tân hôn, khi chúng tôi đang hành sự thì em có cuộc gọi đến. Tôi đành dừng lại để em tiếp chuyện điện thoại. Đó là cuộc gọi từ tổng đài nhạc chờ, tò mò nên tôi bảo em mở to lên. Hóa ra người yêu cũ của em đã gửi tặng em một bài hát, lời lẽ đầy yêu thương và oán trách. Nhìn em nghe say sưa mà tôi như muốn điên lên. Hắn ta cũng lắm mưu thật, chọn ngay đêm người ta vui vẻ nhất để hành động.

Nghe xong rồi, em quay sang ôm tôi, nhưng tôi chẳng còn hứng thú nữa nên quay lưng ngủ. Em ấm ức giải thích người ta tặng thì em nghe chứ em có tặng cho người ta đâu. Tôi kệ em giải thích, rồi khóc lóc. Khi đó, tôi chỉ thấy bực bội, khó chịu. Nếu không sợ ra ngoài ngay đêm tân hôn bị người khác dị nghị, tôi đã đi ngay rồi.

Nhưng kể từ đó trở đi, mỗi lần cãi nhau, em lại mở to bài hát đó lên để chọc tức tôi. Nhiều khi nghĩ lại, thấy em trẻ con quá. Vợ chồng trẻ sống chung không tránh khỏi những va chạm nhỏ nhặt trong cuộc sống. Chúng tôi cãi nhau thường xuyên về những việc không đâu. Ví như em thích tôi tối nào cũng ở nhà với em. Nhưng tôi còn những mối quan hệ xã hội không thể bỏ. Mà đi đâu một chút là em nhăn nhó, gọi điện liên tục. Hay em muốn tôi chở em đi biển, đi chơi, nhưng tôi bị viêm xoang, đi ra đường nhiều, hít bụi đường là rất khó chịu…

Mỗi lần như thế, em lại bỏ vào phòng, đóng sập cửa lại rồi khóc lóc, bỏ ăn, chờ tôi an ủi. Quá mệt mỏi, có khi tôi kệ thì em ngang nhiên đi ra ngoài, gọi điện khóc lóc với người cũ.

Lần đầu tiên tôi bắt được tại trận là khi em đang nói xấu chồng với người đó. Tôi nhẹ nhàng núp vào chậu cây sau lưng em và nghe rất rõ. Mà hình như em tức quá nên nói cũng to. Khi tôi bước ra và bảo em đưa điện thoại, em đã rất hoảng sợ. Em tắt rồi chộp lấy xóa cuộc gọi đi. Nhưng chẳng may cho em khi người cũ của em lại gọi lại. Thành ra, tôi được nói chuyện trực tiếp với cậu ta.

Tôi yêu cầu cậu ta không được gọi làm phiền vợ tôi nữa. Nhưng cậu ta bảo rằng chính vợ tôi gọi than thở với cậu ta. Sau đó, tôi và vợ giận nhau cả tháng, em cũng làm mọi cách xin lỗi, hứa hẹn tôi mới cho qua.

Mỗi khi cãi nhau với chồng, vợ tôi lại gọi điện khóc với người cũ

Quá mệt mỏi, có khi tôi kệ thì em ngang nhiên đi ra ngoài, gọi điện khóc lóc với người cũ (Ảnh minh họa)

Vậy mà mới thứ 2 tuần này, cô ấy lại tái phạm. Hôm ấy, tình cờ thấy em nói hỗn với mẹ tôi. Tôi lên tiếng khuyên can thì cô ấy mắng luôn cả tôi. Nhìn cách vợ xa xả mắng chồng, tôi chịu không được mới tát cho em một cái để em bình tĩnh lại. Không ngờ, em nhào vào đánh lại tôi. Trận đó là trận cãi nhau to nhất từ hồi cưới nhau.

Thấy bố mẹ tôi can ngăn thì em đùng đùng bỏ về phòng, mở nhạc thật to để giễu tức mọi người. Đến bữa cơm, thấy chẳng ai kêu xuống ăn cơm, cô ấy mở cửa phòng, bật loa rồi nói chuyện với người cũ như thể trêu người tôi vậy. Thấy con dâu như vậy, ba mẹ tôi chỉ biết lắc đầu.

Quá tức trước cách hành xử của vợ, tôi lầm lũi về phòng bảo em tắt nhạc. Em chẳng nói chẳng rằng gì mà nhào đến cánh tủ, lấy vài bộ quần áo rồi nhét vào vali và bỏ đi. Khi xuống nhà, em cũng chẳng chào ai một tiếng.

Từ hôm đó đến nay, vợ tôi ở lì nhà ngoại. Tôi cũng cố tình chẳng sang nhà ngoại đón vợ hay xin lỗi vợ. Tôi cứ để vợ ở bên đó mà thoải mái điện thoại cho người cũ kể lể. Nhưng thú thật, giận thì giận nhưng tôi vẫn còn yêu vợ rất nhiều. Tôi phải làm sao để em nhận ra lỗi sai và tự quay về đây?

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất