Món đồ tuổi thơ nào bạn yêu quý nhất và còn giữ mãi đến tận bây giờ?

Dù là cố tình giữ lại, hay "chẳng hiểu vì sao nó vẫn còn ở đây", có thể chúng chẳng có giá trị gì về vật chất nữa cả, nhưng nó là một phần không thể quên được của những ngày ấu thơ.

Kho báu lớn nhất của ngày xưa ngoài những câu chuyện cổ tích được bà, được mẹ kể cho nghe; ngoài những trưa hè nhong nhong cùng lũ bạn chơi đánh trận giả; ngoài những món đồ ăn vặt mua bằng số tiền ăn sáng tích cóp hàng tuần liền... thì còn có những món đồ chơi thời đó ai cũng ước ao, những món quà sinh nhật đã đi vào "huyền thoại", rồi quyển sổ nhật ký giấu giấu diếm diếm viết bao điều ngô nghê vào đó... Tất cả những thứ ấy góp lại thành một thời trẻ con, mà lớn như hôm nay rồi vẫn còn nhớ mãi.

Thời gian trôi qua, chắc chắn sẽ có những điều không giữ lại được nữa, có những món đồ cũ đành phải bỏ đi để nhường chỗ cho những thứ mới mẻ hơn. Thế nhưng, sẽ thật may mắn biết bao nếu như có những món đồ qua cả chục năm rồi vẫn còn song hành cùng mình như hai người bạn. Dù là cố tình giữ lại, hay "chẳng hiểu vì sao nó vẫn còn ở đây", có thể chúng chẳng có giá trị gì về vật chất nữa cả, nhưng nó là một phần không thể quên được của những ngày ấu thơ - những ngày mà bây giờ có muốn cũng chẳng quay trở lại được nữa!

Để rồi mỗi lần đưa chúng ra ngắm nghía, hay mỗi lần vô tình thấy chúng trong ngăn bàn, trên giá sách, hoặc bất cứ đâu đó trong nhà - ta bất giác khựng lại và mỉm cười - những món đồ chở cả một khoảng tươi đẹp của ngày xưa.

"Một thời bọn tớ đã tắm cùng nhau... Ai ấy hả? Bọn đồ chơi kia kìa!"

"Con thỏ này bố mua cho mình từ năm lớp 2, và mình vẫn ôm nó đi ngủ cho tới tận bây giờ. Mình còn có ý định để nó lại cho... con mình cơ. Lúc vui cũng ôm nó, mà lúc buồn cũng ôm nó, nên đi đâu cũng phải xách nó theo cùng. Hồi lớp 10, có lần anh mình giấu nó đi rồi bảo là vứt rồi vì nó cũ quá, thế là mình khóc mất 1 tuần".

"Cái bút này là do một bạn gái xinh đẹp tặng tớ, cũng lâu lắm rồi".

"Cái này mẹ mình tặng hồi mình còn bé lắm. Vì mẹ không ở cùng mình nên mình đã giữ nó tới tận bây giờ đấy!"

"Ngày xưa nhà mình không có truyền hình cáp gì cả, thế nên muốn xem phim hot thì phải tự góp tiền mà mua về thôi".

"Hồi nhỏ mình chỉ chơi gấu thôi. Còn quà sinh nhật bạn bè tặng bố mình bắt đưa đi... cho hết, bởi vì để ở nhà thì chật lắm! Thế nên mấy món đồ ngày xưa giờ chỉ còn mỗi nó".

"Chiếc bút thần thánh một thời".

"Thực ra mình vẽ tranh kết hợp đồ vật lâu rồi. Những bức tranh này mình làm ra chỉ muốn gợi lại ký ức của những người xưa bằng việc kết hợp các đồ vật ngày trước với âm hưởng hiện đại. Bà mình cao tuổi vẫn còn giữ những món đồ này. Nó gắn liền với ký ức tuổi thơ của mình cũng như những người dân cuối thập niên 80, đầu thập niên 90".


"Mình quên mất là ai tặng rồi. Nhưng nó vẫn ở mãi trong hộp đựng đồ chơi của mình. Cái tượng này ấy, chục năm rồi chứ chẳng chơi!"


"Đây là bộ sách đầu tiên mẹ mình tặng mình, ngoài truyện tranh mình xin mua hàng tuần. 
Mẹ nói rằng, ngày bé mẹ rất thích đọc sách và lúc nào cũng ước có một tủ sách thật to, nhưng vì nhà nghèo nên không thể nào làm được, vậy nên mẹ rất mong mình thích đọc sách. Đây là bộ sách đầu tiên mình chịu đọc nghiêm chỉnh từ đầu đến cuối, là viên gạch đầu tiên của cả tủ sách to đùng bây giờ và cũng là bộ sách mình cố gắng giữ gìn nhất (dù đã bị thất lạc mất một quyển). 


"Đây là cuốn nhật ký lớp cấp 2 của mình!!! Mình giữ đến tận bây giờ vì quãng thời gian cấp 2 là một quãng thời gian cực kỳ đáng nhớ! Bây giờ thỉnh thoảng lôi ra đọc, vừa muốn quăng đi ngay vì xấu hổ, không nghĩ là một thời mình lại có thể xì tin như... bọn bây giờ đến thế, vừa muốn đọc tiếp bởi vì càng đọc, lại càng nhớ về những ngày còn vô tư ấy". 


"Mình được bố tặng cho cuốn sách này sau một lần đi công tác. Hồi đấy học cấp 1, lớp mấy thì cũng chẳng nhớ rõ nữa. Tiếng Anh thì rõ là chẳng biết tí gì nhưng vẫn thích mê đi vì... tranh đẹp quá."
Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất