Một tháng ở cữ "địa ngục" với mẹ chồng keo kiệt

Lần đầu làm mẹ, Thùy lóng ngóng đến tội. Bà An thì cứ lườm nguýt, nói xa nói gần "các chị bây giờ sướng quá thể, cơm bưng nước rót tận mồm..."

Thùy về làm dâu nhà bà An trong hoàn cảnh bất đắc dĩ: gia đình cô cứ lo con gái mình ế ẩm nên Thùy nhanh chóng gật đầu lấy Trung sau đôi ba tháng tìm hiểu. Được đâu hơn năm thì Thùy sinh con đầu lòng. Thùy kể chuyện gia đình mình mà cứ lẩm bẩm "sao số em đen đủi thế không biết, gặp đúng mẹ chồng cay nghiệt, ghê gớm".

Chả là Thùy sinh mổ, mấy ngày đầu sữa chưa về nhiều, thằng bé con thì chốc chốc lại khóc ré lên. Bế cháu chưa đầy nửa tiếng, bà trả ngay con cho Thùy và cứ rên rỉ lên chê Thùy vụng, nào là sữa ít, sữa hoi. Lần đầu làm mẹ, Thùy lóng ngóng đến tội. Bà An thì cứ lườm nguýt, nói xa nói gần "các chị bây giờ sướng quá thể, cơm bưng nước rót tận mồm chứ chúng tôi hồi trước đẻ được vài hôm đã lội ruộng cấy gặt, về lại vục mặt vào bếp nấu cơm".

mẹ chồng, nàng dâu, con trai, vợ chồng, sinh nở
Ảnh minh họa

Thế là vừa bế cháu đỡ con dâu được chút đỉnh, bà An tuôn ra một tràng kể chuyện ngày xửa ngày xưa, rồi bà rơm rớm nước mắt khiến Thùy rõ áy náy. Tiền đi chợ, Thùy đưa cho mẹ cả tháng để bà chi tiêu. Mâm cơm bê ra gồm rau luộc, đĩa thịt rang nghệ khô khốc, 2 quả trứng gà hấp cơm. Thùy nhai cơm trệu trạo, sức yếu lại bế con sà sã suốt đêm vì chồng đi làm ca kíp, Thùy cảm thấy quá mệt mỏi. Vừa ăn hết bát cơm đầu tiên, bà An bảo con dâu "có con nhỏ thì ăn nhanh ăn chóng mà bế con chứ. Mẹ nấu cơm, giặt giũ đau hết lưng rồi". Thùy nuốt miếng cơm suýt nghẹn, cô lùa vội bát nữa rồi bế thằng bé đi vào buồng.

Trung thương vợ yếu ớt nên thỉnh thoảng dặn mẹ đổi món và mua hoa quả về cho vợ ăn. Bà An bữa sau mua canh xương về hầm khoai tây cho con ăn. Bát canh khoai múc lên lỏng chỏng dăm miếng xương sườn, vài miếng khoai tây xắt nhỏ. Bà bảo thịt thà giờ đắt đỏ thế, nồi canh xương hôm nay hết 30 nghìn xương đuôi, 10 nghìn khoai tây, cà chua và gia vị. Thùy ăn ngon miệng định múc thêm bát canh khoai ăn vã, bà An bảo còn một ít trong nồi phần cho Trung.

Bà cầm ra cho Thùy một quả hồng xiêm và không quên kèm theo bảng giá: 1 kg hồng xiêm giờ 25 nghìn. Thùy ức quá, liền nói luôn "mẹ ơi, con nghỉ đẻ có tiền chế độ chứ không phải con không có tiền". Rõ ràng bà đi chợ giúp mà bà cứ xót xa như tiền bà phải bỏ ra và Thùy là đứa ăn không của bà vậy.

Ngoài 3 bữa cơm sáng - trưa - tối, bà An không hề mua thêm cái gì cho Thùy ăn bữa phụ, bà cũng chả hề nấu cháo lão gì sất, bà bảo ăn cơm là chắc dạ nhất, nhiều sữa nhất. Lắm lúc giữa buổi, con quấy khóc mệt bơ phờ, Thùy đói hoa mắt mà tìm quanh nhà không có cái gì ăn được. Cái khó ló cái khôn, Thùy nhắn tin cho chồng mua cho vợ hộp bánh và cân hoa quả ngay lập tức, kèm thêm câu, mai anh ở nhà anh nấu cho vợ nồi cháo móng giò nhé. Thấy con trai hì hục vào bếp nấu nướng, bà An rảnh chân chạy sang nhà hàng xóm buôn bán. Bà bảo con Thùy rõ tốt số, thằng Trung nhà tôi giỏi giang, chịu khó nhất quả đất.

Bà An còn cực kì bảo thủ, bà dặn Thùy kiêng cữ thật kĩ, nhất là khoản tắm gội. Bà bảo cứ khoảng 1 tháng hãy tắm gội kẻo kì cọ sớm thì tay chân nổi đầy gân, gội sớm sau này hay bị đau đầu. Thùy cũng sợ nên nghe lời mẹ chồng đâu được 10 ngày thì Thùy ngứa ngáy khắp người. Vậy là chả kiêng cữ gì hết, Thùy bảo Trung đi hái mấy thứ lá sả, bưởi, hương nhu nấu một nồi nước tắm, gớm ra khỏi nhà tắm cứ nhẹ hết người. Trung cười khà khà bảo vợ tắm xong tí tắc cống.

Thùy sinh con vào mùa đông, bà An sợ cháu rét nên bà mặc cho cháu kín mít rồi ủm chăn ấm khiến má thằng bé đỏ rực lên. Chị hàng xóm sang chơi bảo em mặc cho cháu ấm quá, cháu đổ mồ hôi ướt hết lưng không khéo lại viêm phế quản đấy. Thùy cởi bớt đồ cho con, về nhà bà An nhìn thấy, bà giãy nảy lên "sao chị dám để thằng bé phong phanh thế này, chị không nghe lời tôi lại nghe đứa hàng xóm. Trứng đòi khôn hơn vịt đấy hả". Thế là thằng bé lại được bà nội ủm kín mít. Hai ngày sau thì con giai thở khò khè và lên cơn sốt phải nhập viện. Bác sĩ khám kê cho một đống thuốc vì viêm phế quản, bác sĩ dặn phải mặc vừa đủ ấm cho trẻ chứ không được quấn ủm quá kĩ.

Sau 1 tháng được mẹ chồng chăm sóc, Thùy thấy mình chả được sung sướng ngày nào. Đêm con quấy khóc, Thùy bế con đến mờ mắt nhưng giường bên bà An vẫn thẳng giấc. Bà giao hẹn bà chỉ bế cho lúc ăn cơm thôi, buổi tối bà lên giường từ lúc 8 giờ tối để mặc 2 mẹ con đánh vật với nhau.

Đầy tháng thằng bé xong, Thùy thẽ thọt với mẹ chồng "con giờ cũng khỏe hơn rồi, có thể tự nấu cơm được. Mẹ về quê thư giãn, bao giờ con đi làm, mẹ lên trông cháu giúp con".

Nghe thấy con dâu nói thế, bà An phấn khởi quá chứ cả tháng nay bà như bị cầm tù, chả biết xóm giềng dạo này có gì mới không, nhà A nhà B cãi chửi nhau đã làm hòa chưa? Hôm sau, bà xách túi quần áo lên xe buýt về quê đầy hào hứng. Thùy thở phào vì ít ra bữa cơm trưa nay, Thùy có thể ăn uống thoải mái không phải nhai nuốt vội vàng như mọi khi nữa và chồng sẽ bế giúp con để Thùy có thể ngủ ngon vài tiếng để lấy sức.

Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất