Mùa cúc quỳ thương nhớ

Có một sáng đầu đông, mưa dài lê thê kéo ngang qua phố. Em cuộn mình trong chăn, tự hỏi vu vơ, không biết sắc vàng miền cao nguyên ấy liệu đã phai?

Nhịp radio vang đều giữa đêm vắng ở thành phố xa lạ, không đầu không cuối. Thủ thỉ hệt thằng bạn chí cốt đem bầu tâm sự, xua đi nỗi lòng quạnh vắng. Giữa cuộc đời lắm sự đổi thay, chóng hợp mà cũng chúng tan, em chỉ mong một đóa cúc quỳ mãi không tàn, dắt bên hông balo cũ bám màu bụi trần, phai màu gió thốc. Em nâng niu, ôm ấp và che chở cánh hoa mong manh bé nhỏ ấy, trên mỗi con đường em qua. Như để hét lên giữa dòng người vồn vã, là Tây Nguyên tháng 10 của em đó.

Một chiều phố đi ngang phố, em dừng chân trước thúng hoa hướng dương vàng rực dưới ngày nắng tan. Hoa e ấp trên đôi tay chai màu gió sương của các bà các mẹ, hoa trao tay các cô các dì, sắc thu xao xuyến mang em về miền đất đỏ xa xôi, mùa cúc quỳ mọc dại, bỗng lướt qua như cơn gió vội vàng đến rồi cũng vội vàng đi. Em nhớ mùa hoa năm ấy, có cô bé phải lòng bóng hoa xiên mình bên lưng núi, cứ mãi nhặt nhạnh những cánh hoa héo úa mà chẳng để làm gì.

cúc quỳ

Có một con đường đi giữa mùa hoa, dẫn lối về thành phố tình yêu. Một bên là hoa vàng, một bên là núi đá. Hoa ôm sườn núi, ôm vòm trời xanh, ôm cả mây trắng. Sắc vàng hun hút cả triền hoa hoang dại. Nắng lên, thung hoa vàng vọt tràn về, ngập lối em đi. Còn con đường đầu đông nào rạo rực và khắc khoải hơn thế? Một bông cúc quỳ, hai bông cúc quỳ, trăm bông cúc quỳ...làm nên cả mùa hoa nghiêng mình giữa gió núi, hương rừng, giữa đất trời cao vời vợi. Đồi hoa nào rồi cũng sẽ tan, bông hoa nào rồi cũng sẽ tan trên rặng thân cây xiên theo chiều gió thổi. Nhưng, cúc quỳ tàn làm em nuối tiếc.

Tiếc thay lại một mùa hoa kiêu kì giữa màu nắng mật ngọt chóng phai. Sắc hoa dại, có bao giờ là đủ cho những kẻ mê hoa đến xiêu lòng? Và...cũng có một con đường đưa nỗi nhớ về tuổi thơ em. Con đường chạy về phía cuối xóm. Nhà thưa thớt, hoa cũng thưa thớt. Cúc quỳ quay mình bên vườn cafe mùa thu hoạch. Hoa vàng, lá xanh, đồi cafe chín. Hợp rồi tan, vẽ màu kí ức ngày thơ dại. Em và bạn hoan hỉ kháo nhau, rằng đừng chạm vào bông hoa dại ấy vì cái thứ mùi hơi khó chịu sẽ vương đôi bàn tay non nớt. Vậy mà theo năm tháng, đôi tay ngày nào đã cứng cáp và chai mình giữa giông gió cuộc đời. Em lại mong có một điều đơn giản như thế. Một khóm hoa dại để mê mẩn, để yêu thương.



Một ngôi nhà bỏ hoang giữa đồi hoa vắng. Trên hiên, hai chiếc ghế gỗ nghiêng mình sánh đôi. Em thấy, có bông hoa dại dắt díu trên tay ghế, héo úa và điêu tàn. Có lẽ, ai đó đã bỏ những mùa hoa ở lại và ra đi hệt như mùa xuân năm ấy, em thả nhánh đào tàn ở miền đất thương, ngập ngừng bước lên chuyến xe đêm lăn bánh trở về.

Có một sáng đầu đông, mưa dài lê thê kéo ngang qua phố. Em cuộn mình trong chăn, tự hỏi vu vơ, không biết sắc vàng miền cao nguyên ấy liệu đã phai? Hoa đã tàn hay vẫn chảy tràn cả đồi vàng chia nỗi lòng thành bao nhiêu ô nhớ? Liệu có bông hoa héo ùa nào bị bỏ quên nơi đôi ghế gỗ? Liệu còn cô bé nào nhặt nhạnh những cánh tàn, níu mùa hoa ở lại?

Một bông cúc quỳ, hai bông cúc quỳ, trăm bông cúc quỳ...hợp rồi tan, tàn rồi nở. Hoa kề hoa, làm nên cả mùa thương nhớ.

Theo Blog radio

Tin tức mới nhất