Muốn chia tay bạn gái vì vòng một ‘màn hình phẳng’

V là cô gái tốt, tôi thấy rất hợp với tôi, nhưng mà hết bạn rồi đến mẹ can ngăn như thế nên tự nhiên trong lòng cũng thấy nản.

Tôi biết khi đọc vài dòng đầu, nhiều người sẽ nghĩ tôi là đứa chỉ chơi bời chứ chẳng yêu thương thật lòng gì, vì thế mới chăm chăm vào cơ thể của bạn gái. Thật ra mọi chuyện không phải chỉ có vậy.

Cách đây ba tháng, tôi có làm quen với một bạn nữ qua Facebook. Em ấy giới thiệu tên là V., năm nay 20 tuổi, là sinh viên kiến trúc. Vì chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau và cũng có chung nhiều sở thích nên thân rất nhanh và đi đến quyết định tìm hiểu.

Trao đổi số điện thoại với nhau được hai tuần, tôi và V. hẹn nhau gặp mặt trực tiếp. Trước đó tôi đã biết mặt V. qua một vài tấm hình tự chụp đăng trên Facebook và cũng có gửi hình cho V. xem.

Vì có tình cảm với nhau nên gặp mặt chỉ là hình thức, sau đó tôi và V. chính thức quen nhau.

V. khá gầy, cao, cứng tướng. Tính cách thì khá nhút nhát và ít nói. Tôi cũng chẳng phàn nàn gì về những điều đó, nghĩ chỉ cần hiền lành và thật thà là được. Chỉ đến khi tôi dẫn V. đến gặp bạn bè và về nhà gặp người nhà thì những vấn đề mới xuất hiện.



Lần đầu dẫn V. đi chơi với bạn bè, vốn tính ít nói nên chuyện ngồi một góc im lặng cũng chẳng có gì lạ, ai hỏi gì cô ấy cũng đáp nhẹ nhàng rồi cười trừ cho qua chuyện. Bạn bè tôi cũng chẳng tỏ thái độ gì. Hỏi han một vài câu rồi thấy trầm quá nên cũng thôi. Buổi đi chơi kết thúc, tôi đưa V. về rồi háo hức gọi điện cho thằng bạn thân nhất.

- Mày thấy V. thế nào? (Nó vừa nghe máy là tôi hỏi luôn. Trong nhóm đứa nào cũng F.A, có bạn gái như tôi là rất oai).

- Tao nói thật nhé! Bây giờ người ta thích màn hình phẳng thật đấy, nhưng mà là Tivi cơ, không phải người. Người yêu mày nhìn như con cá khô vậy. Thật tình nhìn đằng trước đằng sau chả khác nhau chỗ nào – Giọng bạn tôi có vẻ nghiêm túc. Lúc ấy tôi còn nghĩ nó trêu mình.

- Cái đấy có quan trọng đâu mà. Miễn hợp tính nhau là được rồi! – Tôi chống chế.

- Ờ thì hợp. Thế giờ thử nghe mười đứa nói như tao xem mày còn thấy hợp không. Không cần đến mức như người mẫu nhưng mà con gái thì cũng phải có một tí “lồi lõm” để mà phân biệt với đàn ông chứ. – Bạn tôi cãi.

- Mày chỉ biết có mỗi ngực thôi. Tao chả nói với mày nữa. – Tôi cúp máy luôn.

Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định gọi cho thằng bạn thân khác. Nó bắt máy, nói đến người yêu tôi ngay khi tôi chưa kịp hỏi.

- Bữa nay oai ta, có người dẫn ra mắt anh em luôn.

- Chuyện! Anh mày mà. – Tôi âm thầm vênh mặt. – Thấy chị dâu chú thế nào?

- Như đàn ông – Nó nói rồi cười phá lên.

- Sao tụi mày chỉ biết nhìn vào ngực con gái vậy?

- Chứ mày bảo phải nhìn cái gì? Thằng nào nhìn gái chả nhìn vòng một đầu tiên. Em của mày lép xẹp. Nhìn còn nam tính hơn mày đấy. Muốn lên mặt với anh em cũng không cần miễn cưỡng vậy đâu.

Lúc này thì tôi cáu thật sự. Ở đâu có cái kiểu dẫn bạn gái ra gặp bạn bè mà tụi nó chỉ nhìn ngực bạn gái mình. Tôi bực mình cúp máy luôn mà không thèm chào. Đồng ý là V. rất gầy, mặc áo nhìn không thấy ngực đâu, nhưng mà tụi nó như vậy thì quá đáng lắm.

Mấy hôm sau ngồi uống café với hai thằng bạn, tôi lại nghe chúng nó bàn về bạn gái mình. Tụi nó gọi V. là “cô gái chung thủy”.

- Sao tụi mày biết V. chung thủy? – Tôi thắc mắc.

- Thì “trước sau như một” không chung thủy là cái gì.

Tụi nó phá lên cười với nhau.

Đúng là mấy thằng con trai chỉ biết có vòng một, vòng ba thôi. Tôi chả thèm nghe tụi nó nữa, dẫn về nhà gặp mẹ cho được việc. Mẹ tôi là người nhìn người chuẩn nhất mà tôi thấy.

Hôm về gặp mẹ, bà rất vui vẻ nói chuyện, hỏi han V., còn khen V. hiền, tôi cũng thấy mát trong lòng. Thế nhưng khi V. về, mẹ tôi đợi tôi ngay ở cửa nói luôn:

- Quen thì quen vậy thôi nha con. Không có cưới đâu đấy.

Khi thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì, mẹ mới trầm giọng phân tích: “Nó như vậy sau này sao mà nuôi con nổi. Rồi sinh ra đứa con gái lại hai lưng giống mẹ nó thì sao?”. Tôi buồn rũ rượi bước lên phòng. Tối hôm đó sau khi nhắn tin chúc ngủ ngon với cô ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. V. là cô gái tốt, tôi thấy rất hợp với tôi, nhưng mà hết bạn rồi đến mẹ can ngăn như thế nên tự nhiên trong lòng cũng thấy nản.

Mẹ rất thương tôi, nhà có mỗi tôi là con trai nên việc tôi yêu và lấy ai làm vợ thì mẹ cũng phải vừa lòng đã. Tôi thấy khó xử vô cùng. Tôi quyết định tránh mặt V., không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn và cũng không onlline Facebook để có thêm thời gian suy nghĩ và xem tình cảm thực sự của mình đã đủ lớn chưa. Nhưng tôi không biết phải tránh mặt đến bao giờ, tình cảm mới chớm nở đã bị lụi tàn ngay vì những lí do như vậy khiến tôi khó chịu. Tôi nên hành động như thế nào cho hợp lý đây?

Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất