Nặng nợ một cái tát tai mà mẹ đánh lên vợ tôi

Vì tôi mà vợ tôi bị chính người mẹ yêu thương cô ấy nhất đánh một bạt tai và đuổi khỏi nhà. Từ đó, tôi biết mình nặng nợ với vợ cả cuộc đời này.

Tôi và Hồng yêu nhau khi hai đứa còn là sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Hồng là cô gái thùy mị, xinh xắn và là út của gia đình có điều kiện. Cô ấy có biết bao nhiêu vệ tinh theo đuổi vậy mà Hồng lại chọn tôi, một chàng trai chân chất quê mùa.

Ra trường, tôi và Hồng đều xin vào làm ở một bệnh thành phố rồi tính chuyện kết hôn. Ngày dẫn tôi về giới thiệu, tôi đã bắt gặp ngay ánh mắt coi thường và dè bỉu của bố mẹ người yêu.

Hôm ấy, tôi đã không thể ngồi quá 30 phút vì phải nghe những lời xúc phạm của ông bà. Tôi đã tính chia tay nhưng vì thấy Hồng quá đau khổ, lại dùng nhiều tâm sức níu kéo nên tôi không đành lòng. Chúng tôi cứ dùng dằng như thế được nửa năm thì mẹ Hồng tìm tới phòng trọ của tôi. Bà nói rằng bà chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng tôi đừng mơ tưởng lấy được từ nhà bà một đồng bạc nào.

Mặc dù bị coi thường, khinh rẻ, nhưng vì Hồng, tôi đã bỏ qua lòng tự trọng để lấy em. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi thuê một phòng trọ lớn hơn để ở và đi làm, dự định vài năm kiếm đủ tiền sẽ mua nhà.

Hồng vốn là lá ngọc cành vàng, sống sung sướng quen rồi nhưng vì tôi, cô ấy chịu sống trong cảnh chật chội, nóng nực mùa hè, rét mướt mùa đông mà chưa từng thở dài hay oán thán. Tôi thương Hồng nhiều lắm, lúc nào cũng động viên an ủi cô ấy cùng cố gắng để sớm mua được căn nhà cho riêng hai đứa.

Kết hôn được hơn một năm, mẹ Hồng tìm tới phòng trọ của chúng tôi. Đây là lần đầu tiên bà bước vào căn hộ này. Trước đó, khi cần gặp Hồng, bà gọi điện bảo Hồng về ăn cơm tối, tuyệt nhiên chưa từng gọi tôi. Tôi cũng chỉ tới nhà mẹ vợ đúng dịp lễ Tết. Vì thế lần này tôi rất bất ngờ khi biết bà đến tìm tôi. Bà bảo thời gian qua, bà suy nghĩ nhiều rồi. Bà thương nhất Hồng nên không muốn Hồng phải chịu khổ nữa. Bà muốn hai vợ chồng tôi quay về sống cùng ông bà cho vui cửa vui nhà.

ở rể
Tôi luôn bị soi mói, bị bắt bẻ, hễ nói câu nào là bị mẹ vợ nói lại câu đó. (Ảnh minh họa)

Lúc ấy, tôi không muốn đi vì nghĩ đến thái độ của ông bà sao có thể thay đổi từ ghét bỏ sang yêu thương con rể nhanh như thế? Vả lại, tôi nghe nhiều câu chuyện về việc đàn ông ở rể gian truân và nhục nhã lắm, nên tôi cũng ngập ngừng do dự.

Vì nghĩ thương Hồng, vì muốn Hồng được sống đầy đủ bên cạnh mẹ vợ, đồng thời hai vợ chồng tôi sẽ tiết kiệm được khoản tiền lớn, nhanh chóng mua nhà nên tôi đã đồng ý về ở rể.

Nhưng giờ đây, tôi thấy hối hận với quyết định ở rể của mình. Một tháng ở nhà vợ là ký ức ám ảnh không thể nào quên trong cuộc đời tôi. Tôi nghĩ thà mình cứ ở phòng trọ chật hẹp, thiếu thốn đủ thứ nhưng lại thanh thản trong tâm hồn, còn hơn ở rể trong ngôi nhà ba tầng nhưng lại mang thân phận như thằng ở, bị soi mói rồi xỉ vả suốt ngày.

Mang tiếng là có gia đình vợ giàu có nhưng chỉ mới dọn về được hai ngày, thì mẹ vợ đã yêu cầu vợ chồng tôi rằng tiền ở thì miễn phí nhưng tiền ăn thì phải góp vào.

Biết mẹ vợ nhắc khéo nên tôi đã bảo vợ đưa cho mẹ bốn triệu mỗi tháng để góp vào sinh hoạt chung. Nói là đưa tiền sinh hoạt nhưng tôi cũng không được thoải mái gì cả. Tôi luôn bị soi mói, bị bắt bẻ, hễ nói câu nào là bị mẹ vợ nói lại câu đó. Không những thế, bố mẹ vợ còn mắng xối xả mỗi khi thấy Hồng làm gì đó cho tôi. Chẳng hạn tôi đi làm về muộn, Hồng đang nằm xem ti vi liền dậy đi đun nóng lại thức ăn cho tôi. Bị mẹ vợ trông thấy, bà quát Hồng chiều chồng sinh hư, quát tôi gia trưởng làm khổ Hồng, bắt Hồng hầu hạ...

Ông bà thừa biết công việc ở bệnh viện rất thất thường vì có thể bận ca mổ hay cấp cứu đột xuất nên chuyện đi sớm về khuya là điều đương nhiên. Hồng làm y tá, chỉ làm theo ca nên cô ấy chủ động được thời gian. Còn tôi luôn trong tình trạng "trực chiến". Có những đêm, 4 giờ sáng xong ca phẫu thuật, tôi mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng trở về nhà nhưng mẹ vợ cấm Hồng ra mở cửa cho tôi. Bà còn bảo lần sau nếu muộn vậy thì đừng về, chờ đến sáng hãy về cho đỡ khổ vợ với ông bà. Hồng thương tôi nên rất tâm lý, dù lúc nào tôi về, cô ấy cũng đang chờ. Dù tôi bảo vợ cứ ngủ trước, anh có chìa khóa, có thể tự vào. Nhưng Hồng vẫn cứ ra mở cửa cho tôi, nấu gì đó cho tôi ăn, dù lúc đó là nửa đêm hoặc rạng sáng.

ở rể
Dù Hồng tỏ ra rất bình thường, nhưng càng thế, tôi càng thương Hồng. (Ảnh minh họa)

Vì vợ nên tôi cắn răng ở lại nhà mẹ vợ, lòng cứ nghĩ, thôi được thêm ngày nào thì hay ngày ấy. Cố thêm ngày nào thì vợ đỡ khổ ngày ấy. Nhưng mới ở rể một tháng mà tôi thấy dài và mệt mỏi như cả một thế kỷ. Tôi làm gì cũng bị nói, cũng bị xỉa xói và mắng mỏ này nọ. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định một hai rời khỏi nhà vợ, thoát khỏi kiếp ở rể nhục nhã này. Tôi từng dò hỏi ý Hồng, cô ấy cũng muốn chuyển ra ở trọ cho thoải mái, vì cô ấy cũng biết tôi không vui vẻ gì.

Vì thế mà ngày hôm sau, tôi và Hồng nói chuyện với bố mẹ vợ xin phép ra phòng trọ cho tiện bề sinh hoạt với gần bệnh viện tôi làm. Nhưng mẹ vợ nhất quyết không chịu, bà bảo tôi muốn đi thì đi một mình, con gái bà ở với bà. Bố vợ can ngăn nhưng cũng không thay đổi được bà. Ông bảo Hồng nhường nhịn mẹ trước, rồi bình tĩnh từ từ giải quyết. Hồng không đồng ý nên cãi lại bà, cô ấy nằng nặc đòi theo tôi ra ở riêng. Thế là Hồng bị mẹ vợ tát cho đau điếng mặt. Bà giận dữ bảo rằng nếu Hồng bước ra khỏi nhà một bước, thì sau đừng bao giờ vác mặt về.

Chiều hôm đó, chúng tôi vẫn ra đi. Song từ hôm đó đến nay, tôi biết trong lòng Hồng buồn nhiều lắm. Dù Hồng tỏ ra rất bình thường, nhưng càng thế, tôi càng thương Hồng. Tôi nên làm gì để bù đắp cho vợ tôi bây giờ? Có nên quay lại xin lỗi mẹ vợ và tiếp tục chịu đựng những ngày nhục nhã đó không, để cô ấy được sống tiếp trong cảnh thoải mái, có bố có mẹ?

Theo Afamily/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất