Này người cũ, em không buồn vì mất anh mà buồn vì đã lãng phí thanh xuân cho người không xứng đáng

Em luôn buồn về cuộc tình của chúng ta, nhưng không phải buồn vì anh đã bỏ em đi, mà buồn vì em đã lãng phí một đoạn thanh xuân của mình cho một người không trân trọng nó.

Đầu tiên là đừng coi chuyện khiến em buồn là một sự vẻ vang trong tình trường của anh. Đừng kể về em với những người con gái khác. Rằng em là kẻ bi luỵ, yêu anh đến độ chẳng dám lìa xa. Em luôn buồn về cuộc tình của chúng ta, nhưng không phải buồn vì anh đã bỏ em đi, mà buồn vì em đã lãng phí một đoạn thanh xuân của mình cho một người không trân trọng nó. Anh chưa nhận thức được những sai lầm của mình, nên em có thể bỏ qua. Những đứa trẻ luôn cần được tha thứ để biết đối mặt với sai lầm.

Này người cũ, em không buồn vì mất anh mà buồn vì đã lãng phí thanh xuân cho người không xứng đáng-1

Thứ hai em yêu anh, đó là sự thật. Em không chắc đó là sai lầm, nhưng sự thật thì luôn luôn phũ phàng. Song em nghĩ chúng ta cần phải đối mặt với nó. Em ở trong ký ức của anh có không? Anh ở trong ký ức của em có không?

Hai ta vẫn biết đấy. Nhưng cuộc sống vẫn cứ trôi, dòng sông vẫn cứ chảy. Còn biết bao nhiêu ký ức nữa sẽ đi vào tâm trí này. Nên đừng nhớ về nhau sâu đậm. Em không mong cầu điều đó. Hãy quên em đi như quên một nỗi buồn. Đời chẳng có gì vui nếu ta cứ vấn vương mãi chuyện buồn đã cũ ấy, phải không?

Thứ ba em biết anh có những mối – quan – tâm –đặc – biệt, nên khi yêu em anh mới không quan tâm em được nhiều. Anh giận hờn và trách móc vô cớ, anh đòi hỏi và áp đặt, anh tàn nhẫn và bạc nhược với em. Em cứ nghĩ là em sẽ phải hận anh đến chết. Nhưng hoá ra lại chẳng kinh khủng đến vậy. Em chỉ dần quên anh. Chắc đến khi em chết, những gì về anh chỉ là một hình bóng mờ nhạt.

Thứ tư chúng ta đều đã từng là người cũ của nhau, đã có chung những tháng ngày hạnh phúc. Chúng ta tặng nhau những món quà, cho nhau những dòng tin nhắn yêu thương. Nếu một ngày lục lại thứ gì đó của nhau, đừng cố đưa nó trở về với chủ cũ. Quá khứ thì hãy cứ để nó ngủ yên. Đánh thức nó cũng chỉ là vô nghĩa.

Thứ năm em chỉ muốn hỏi anh có từng yêu em chưa? Nếu chưa thì em cũng chẳng lạ lùng gì, vì nhìn lại anh chỉ toàn gây cho em những tổn thương. Nếu có thì em cũng cảm ơn anh vì điều đó. Ta nên cảm ơn nhau vì những gì đem đến cho nhau, dù đó là những đau đớn, khổ sở. Trên đời này không có gì hoàn toàn xấu và cũng không có gì hoàn toàn tốt đẹp. Anh phải có gì đó thì em mới yêu anh nhiều đến vậy. Nên em cảm ơn anh, đã cho em biết tình yêu là gì và nó không thực sự hào nhoáng như người ta vẫn nói.

Này người cũ, em không buồn vì mất anh mà buồn vì đã lãng phí thanh xuân cho người không xứng đáng-2

Thứ sáu dành cho một lời xin lỗi. Vì em nghĩ em đã khiến anh thất vọng nhiều. Em không được như anh ước mong, em không khiến anh cảm thấy có em trong đời là đủ. Người ta nói em chẳng làm gì sai, nhưng em đã nói rồi sai hay đúng đâu cần đến người đời phán xét.

Họ chỉ nhìn vào một mặt mà không nhìn vào những mặt sau. Cuộc đời là đa chiều, người hiểu mọi chuyện của ta là chính ta. Em có lỗi và anh cũng có lỗi, khi yêu thì có thể còn toan tính để được hạnh phúc nhưng chia ly thì nên sòng phẳng. Người ta bảo như vậy mới thực sự chấm dứt được và không còn bao giờ phải gặp lại nhau.

Thứ bảy, vì không muốn phải gặp lại nhau nên em mới sòng phẳng. Cho nên đừng cố tìm em trong một phút xuất thần nào đó, anh nhớ ra anh đã làm tổn thương em và muốn quay về để tạ lỗi. Em biết anh vẫn gửi những dòng tin nhắn mỗi lúc say, em biết anh vẫn nói với bạn em anh chưa quên được người mà anh đã từ bỏ… Em biết hết tất cả những chuyện anh làm. Chỉ là em chẳng còn quan tâm.

Cuối cùng anh ạ, hãy cứ đi thôi. Chúng ta đang ở trên một chuyến tàu tốc hành. Em và anh cứ lao mãi, kẻ trước người sau, hoặc kẻ ở chuyến này kẻ ở chuyến kia. Và chẳng bao giờ có cơ hội lựa chọn lại.

Theo Tri thức trẻ


yêu đơn phương Tình yêu

Tin tức mới nhất