Ngẫm sự khổ của con người

Ngẫm sự khổ của con người thật không biết đâu là tận. Có người khổ, còn có người khổ hơn mình. Tôi tưởng mình khổ nhưng với những người khổ hơn tôi thì tôi có là gì.

Tôi, đã từng mất ăn mất ngủ, không thiết sống chỉ vì cảm giác thất bại, thất bại ở chính bản thân mình. Tôi than trời, trách số phận tại sao lại bạc bẽo với tôi, để một người như tôi không có lối thoát. Hận bản thân, hận luôn cả ông trời, tôi cho rằng, ông ấy thật không công bằng với tôi.

Có học hành đàng hoàng, có bằng có cấp nhưng mãi cũng chỉ làm một công việc bình thường, lương ba cọc ba đồng. Muốn có công việc tốt hơn, có thu nhập tốt hơn cũng không có cơ hội. Tôi luẩn quẩn với suy nghĩ, bao giờ mình mới giàu.

Chồng tôi lại càng không phải niềm hi vọng của tôi. Anh bình thường như bao người, chỉ thích an phận, không cố gắng phấn đấu gì cả. Anh luôn nghĩ, sống yên ổn, bình lặng là được rồi, không cần phải gồng mình lên kiếm tiền như người ta. Vợ chồng thương yêu nhau, con cái mạnh khỏe, tiền không thành vấn đề lớn. Cứ thư thả mà sống thôi. Cuộc sống này vốn nhiều bon chen, chan lấn mãi, mệt mỏi lắm rồi.

Tôi bực vì chồng không có chí tiến thủ, luôn luôn so sánh anh với những người đàn ông khác. Vợ chồng tôi suốt ngày cãi nhau vì thế, tôi hậm hực với anh, cau có với anh, quát tháo anh suốt ngày và dẫn đến chuyện tồi tệ nhất, chúng tôi ly hôn. Cảm giác cả hai không thể sống được với nhau, tôi đã chọn con đường ấy.

Đột nhiên, tôi trở thành bà mẹ đơn thân và rồi cũng đột nhiên, tôi mất việc. Một mình bươn chải, gánh vác việc nuôi con, tôi sợ hãi tột cùng. Từ một người phụ nữ có công việc nhàn hạ, tôi trở thành người buôn bán, ra chợ bán hàng tạp hóa, bán rau bán cỏ cho qua ngày. Vì tôi sợ, nếu tôi không lao động, cứ ngồi chờ công việc mới, con tôi sẽ chết đói, sẽ không có tiền mà mua sữa cho con. Nghĩ lại cuộc sống ngày trước với chồng, có chút tiếc nuối và ân hận.

 Ngẫm sự khổ của con người - 1

Đột nhiên, tôi trở thành bà mẹ đơn thân và rồi cũng đột nhiên, tôi mất việc. Một mình bươn chải, gánh vác việc nuôi con, tôi sợ hãi tột cùng. (ảnh minh họa)

Ngày nào nhìn con, tôi cũng khóc. Ban đầu là xấu hổ khi bán rau, bán hàng ngoài chợ, nhưng sau dần, cũng thành quen. Không thể không làm được, không làm thì lấy gì mà ăn. Tôi nai lưng kiếm tiền vì con, chỉ có con làm động lực. Làm mẹ đơn thân như tôi, quá khổ rồi, nhưng nào dám kêu than với ai. Bố mẹ tôi ở quê cũng nghèo khổ, có giàu sang phú quý gì cho cam. Có lẽ, cái nghèo đã làm tôi ham giàu, đã làm tôi luôn muốn có được một người chồng có ý chí kiếm tiền, làm giàu cho vợ con. Vì thế, tôi phải chịu cảnh này…

Một người phụ nữ xinh đẹp, ngoại hình bắt mắt như tôi bây giờ tụt xuống đáy xã hội, trở thành bà bán hàng rau ngoài chợ, nhem nhuốc. Chỉ nhanh nhanh về nhà nấu nướng cho con, nhanh nhanh bán cho xong hàng càng sớm càng tốt để về với con. Nhưng có những hôm, hàng ế, không có một xu. Tôi vay mượn từ vài chục đến vài trăm để lo cho con. Nghĩ cùng cực vô cùng…

Mơ về cuộc sống ngày trước, nhiều lúc tôi muốn chết, muốn từ bỏ gia đình này, không còn động lực để sống. Tôi thất bại, thất bại thảm hại. Ly hôn, chồng lấy vợ mới, làm mẹ đơn thân, công việc không có, vay mượn từng đồng, đói để nhường con. Thật sự, tôi không còn chút khát khao sống nào nữa. Chỉ khi nhìn con, nhìn nụ cười của con, tôi mới sự tỉnh…

Hôm ấy, cũng là một buổi đi chợ như bao người, tôi gặp một vụ tai nạn. Người ‘đồng nghiệp’, cũng là chị bán rau cùng chợ với tôi đã ra đi mãi mãi. Tôi như chết lặng, nước mắt trào ra. Chị buôn ba ở tỉnh lên thành phố, kiếm từng đồng lo cho con cái ăn học. Chị chưa bao giờ than thân trách phận, lấy công việc làm niềm vui. Có ngày được vài nghìn, chị cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Bữa trưa chị chỉ dám ăn miếng cơm nắm rồi uống cốc nước lọc mang ở nhà đi, tỉnh cả người. Nhìn bộ dạng của chị, tôi thấy chị thật có nghị lực và cao thượng. Có lẽ, chị đã quen và không bao giờ nghĩ, đó là khổ… Còn tôi, tôi đã tụt dốc không phanh, đã trở thành một người hoàn toàn khác chỉ sau thời gian ngắn khiến mình hụt hẫng.

Thế mà, chị ra đi, bỏ lại niềm vui và nụ cười phía sau, bỏ lại con của chị. Chị đã đủ khổ chưa, hay người như tôi, khổ hơn chị? Sự ra đi của chị để lại trong tôi nhiều suy nghĩ, ít nhất là suy nghĩ về ý chí của bản thân mình…

Ngẫm sự khổ của con người thật không biết đâu là tận. Có người khổ, còn có người khổ hơn mình. Tôi tưởng mình khổ nhưng với những người khổ hơn tôi thì có là gì. Tôi tưởng tôi đẹp, sẽ có người khác đẹp hơn tôi, tôi tưởng tôi sướng, sẽ có người khác sướng hơn tôi. Tôi còn nghĩ mình là người giàu, nhưng nhiều người còn giàu gấp trăm lần mình. Tưởng không ai khổ bằng mình, chỉ muốn chết vì sợ khổ, nếu vậy, còn có quá nhiều người muốn chết hơn mình…

 Ngẫm sự khổ của con người - 2

Khổ là có người muốn được làm mẹ cũng không được. Khổ là có người, về già chỉ sống một mình, không chốn nương thân… (ảnh minh họa)

Khổ, chính là một cô bé mồ côi ngày ngày đi ăn xin, không cha, không mẹ rồi lại ngủ bên vệ đường. Khổ chính là những người già không nơi nương tựa, chỉ biết chờ đợi sự bố thí miếng ăn từ người khác. Khổ là những người vô gia cư, mùa đông lạnh cóng vẫn chỉ ngủ ngoài đường, đốt củi làm ấm. Nhưng họ vẫn không thấy khổ, vì họ quen với cái khổ rồi…

Như tôi, làm mẹ đơn thân, có con làm niềm vui, làm động lực, có công việc, có thể kiếm ra tiền, khổ không? Khổ chứ, so với những người sướng hơn thì chắc chắn là khổ, nhưng so với những người khổ hơn thì chẳng là gì…

Khổ là có người muốn được làm mẹ cũng không được. Khổ là có người, về già chỉ sống một mình, không chốn nương thân… Cuộc sống bươn chải đã giúp tôi nhận ra một điều, hãy nỗ lực và cố gắng không ngừng. Khi bạn mất niềm tin là khi bạn không còn cơ hội để sống tốt. Đời là bể khổ. Nhưng phải luôn nghĩ, mình khổ, còn có người khác khổ hơn mình. So với họ, mình còn sướng chán.

Nhờ thế, tôi mới vững tin vào bản thân, tìm lại chính mình, sống bằng nghị lực, vượt qua khó khăn gian khổ để nuôi con khôn lớn, trưởng thành như ngày hôm nay. Đừng sợ khổ, hãy sợ không có nghị lực và niềm tin để sống…

Theo Khám phá


Tin tức mới nhất