Vợ hì hụi nấu nướng rồi đề nghị tôi mang cho đồng nghiệp ăn cùng, nhưng chân tay tôi rụng rời khi cô ấy bồi thêm 1 câu

Về nhà, nhìn thấy vợ đang chuẩn bị cơm cho mình mang đi làm, tôi nhẹ nhàng tiến tới ôm từ phía sau.

6 năm đi làm, tôi từng trải qua vài công ty nhưng một điều trùng hợp là chả nơi nào nấu ăn cho nhân viên. Thành ra, chúng tôi toàn phải tự mang, hoặc ai lười thì ăn hàng.

Tôi thuộc vế sau. Lúc nào cũng chờ giờ nghỉ là ton ton cùng mấy ông trẻ trẻ, độc thân nữa lao ra ngoài. Nhưng từ ngày yêu Phương, tôi thi thoảng được cô ấy chuẩn bị cho cơm hộp mang đi. Và khi cưới xong, tôi cũng chấm dứt chuỗi ngày cơm hàng cháo chợ.

Tối nào vợ tôi nấu ăn cũng sẽ làm dư ra 1 chút, rồi mua cả đồ làm thêm 1 món cho trưa hôm sau. Thậm chí khi mang thai rồi, Phương vẫn chăm chỉ phục vụ chồng vì sợ tôi phải ăn đồ ngoài không đảm bảo.

Chỉ 2 tháng trở lại đây, bụng cô ấy đã rất to nên tôi kiên quyết không mang cơm đi nữa. Phương cứ nài nỉ mãi rằng tiện nấu bữa tối thì làm dư, rồi thì ăn ngoài tốn tiền, rồi dịch ăn hàng không yên tâm…. cuối cùng tôi cũng nghe theo.

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao dạo này tôi lại đổ đốn. Tức là có mang cơm vợ nấu, nhưng lại muốn đổi gió nên cho luôn em đồng nghiệp rồi ra ngoài cà phê. Chỉ sau 1 lần như thế, em ấy bỗng nhiên bắt chuyện và nói với tôi đủ thứ.

Thấy con bé đó cũng dễ gần, cởi mở, tôi nhiệt tình đáp lại. Và nhiều lúc, mấy người đồng nghiệp thân thiết ở công ty còn phải "toét còi" tôi: Mày có vợ rồi đó, đừng thả thính linh tinh nữa kẻo có ngày vợ mày biết thì xong đời!

Tôi cười hềnh hệch nói hai đứa trong sáng, không có làm gì quá đáng, nhưng người bạn kia vẫn lườm tôi. Tôi cũng đâm ra rén rén, ngoài việc nhắn tin cả ngày, gọi mình ơi mình à thì tôi cũng có làm gì nữa đâu. À, ngoài ra tôi hay mang cơm vợ nấu cho cô em gái mưa nữa thôi…

Những anh em đồng nghiệp thân thiết của tôi cũng không phản bội mà đi tố giác, mách lẻo với Phương. Và cô ấy vẫn đối xử với chồng bình thường, luôn ân cần quan tâm, chăm sóc mọi lúc mọi nơi.

Nhưng mới đây thôi, cô ấy đã nói một câu khiến tôi rụng rời. Chả là tôi về muộn gần 1h vì tan làm có tranh thủ tạt té cà phê cùng cô em cùng công ty. Chúng tôi chỉ đi cà phê và nói chuyện thật, không làm gì khuất tất.

Vợ hì hụi nấu nướng rồi đề nghị tôi mang cho đồng nghiệp ăn cùng, nhưng chân tay tôi rụng rời khi cô ấy bồi thêm 1 câu-1

Khi tôi về, Phương đang nấu ăn. Cô ấy rang tôm, rán cá, rồi la liệt các món bày trên bàn. Kèm theo đó là vài chiếc hộp bày ra, có vẻ vợ đang nấu đồ cho tôi mang đi trưa hôm sau nữa. Nhưng vẫn khá nhiều món, tôi mới nhẹ nhàng ôm vợ từ phía sau, rồi thủ thỉ: 

- Hôm nay nhà có khách hả em? Sao nhiều món vậy? Đừng nói là nấu cho anh đem đi làm nhé, không thể nhiều như này được!

- Không, làm gì có ai. Em chỉ nấu cho anh mang đi thôi. Chia cho đồng nghiệp ăn cùng nhé! - Phương không quay lại, bình thản đáp.

- Không thể nào! Em biết sức ăn chồng em mà, sao có thể nhiều như vậy? 

Lúc này cô ấy mới quay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nghiêm túc nói:

- Anh không ăn hết, nhưng có thể chia cho em gái mưa ở công ty. Chẳng phải hôm nay cô ấy lại không nấu ăn, cũng bảo hết tiền mua đồ là gì? Em cũng biết em ấy thích ăn tôm và mực, em làm tôm chiên xù, mực xào rau thập cẩm cho em ấy đó. Nhưng nhớ phải nói là em mời nhé!

Phải nói là tôi rụng rời... Chân tay run lên, miệng thì lắp bắp mãi không nói được gì. Tôi đúng là chưa làm gì quá đà cả, nhưng cũng có mối quan hệ thân thiết hơn mức bạn bè 1 chút. Cô em kia cũng đỏng đảnh hay mè nheo tôi này nọ tôi vẫn chiều theo. Nhưng có lẽ là vợ thì Phương biết sẽ ghen lắm.

Thấy tôi ngây ngốc đứng đó, Phương giơ màn hình điện thoại chụp lại đoạn chat giữa tôi và đồng nghiệp lên, rồi buông tiếp 1 câu sắc lẹm:

- Sao? Anh không còn gì giải thích à? Để vợ bầu nấu cơm phục vụ em gái mưa anh thấy thoải mái được à? 

Tôi chỉ biết vội vàng xin lỗi vợ, thề sống thề chết rằng chỉ thân thiết thôi chứ chưa làm gì. Phương không trách tôi nữa, nhưng cô ấy đổi thái độ, yêu cầu từ hôm sau sẽ tôi vào bếp nấu cơm, chăm sóc vợ bầu. Vì đang ở "chiếu dưới" nên tôi nào dám ho he 1 câu... 

Từ đó tới giờ tôi trở thành ông nội trợ, mọi việc lớn bé khi xưa vợ lo tôi phải tự làm cả. Ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy mình dại, chỉ vì phút cám dỗ nhất thời mà lại mệt mỏi thế này!

Theo Nhịp sống Việt

Xem link gốcẨn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/vo-hi-hui-nau-nuong-roi-de-nghi-toi-mang-cho-dong-nghiep-an-cung-nhung-chan-tay-toi-rung-roi-khi-co-ay-boi-them-1-cau-22202028153052666.htm

đồng nghiệp Ngoại tình Tình yêu

Tin tức mới nhất