Nhìn con trai ngây thơ gọi mẹ mà ruột gan tôi như bị ai cào xé

Đã 5 năm trôi qua, biết bao vất vả khó khăn và thị phi khi nuôi con trai một mình, nhưng đến giờ, điều khiến tôi sợ hãi hơn cả lại là sự xuất hiện của cô gái đó.

Chuyện bắt đầu từ 5 năm trước. Khi đó, tôi còn là một cô giáo vùng cao. Hàng ngày, tôi phải đi từng nhà vận động rồi chở những em nhỏ ra trường. Một hôm, khi đi qua một con suối nhỏ, tôi bỗng nghe tiếng khóc yếu ớt của một đứa bé. Trời tờ mờ khiến tôi không thể nhìn rõ nơi phát ra tiếng khóc.

Tôi dừng xe lại và chăm chú lắng nghe, tiếng khóc cứ yếu dần, lịm dần. Tôi phát hiện thấy có một túi vải nhỏ bỏ trong lùm cây có vẻ chuyển động. Không chần chừ, tôi tới mở túi vải ấy ra và điếng người đi khi thấy một bé trai sơ sinh còn nguyên cuống rốn.

Đứa bé tím tái vì lạnh, cơ thể bị kiến bu nhiều chỗ. Tôi vội vã đem em lên trạm y tế xã sơ cứu. Trên đường đi, tôi chỉ biết dùng chiếc áo ấm của mình che cho bé, dù tôi cũng đang co ro vì lạnh. Ngày hôm đó, tôi nhận nuôi bé. Nhưng mãi gần 4 tháng sau tôi mới chính thức hoàn tất thủ tục đứng tên ở vị trí mẹ bé.

Vừa chăm bé, vừa lo dạy dỗ khiến tôi gầy đi trông thấy, có khi tưởng như không thể tiếp tục cưu mang bé nổi. 2 năm sau, tôi được luân chuyển về trường miền xuôi, gần nhà. Có bé, tôi quyết định không cưới chồng, sinh con nữa. Bởi tôi sợ gặp phải người đàn ông nào ích kỉ, thì bé con của tôi sẽ khổ.

Quyết định đó của tôi gặp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Bố mẹ tôi hết lời khuyên nhủ rồi quay sang mắng con trai tôi vì cản trở hạnh phúc của tôi. Để bảo vệ con khỏi những tổn thương, tôi đã chuyển đến ở khu nội trú của trường và hàng tuần chỉ đưa con về nhà một lần.

con trai
Vì con, tôi quyết định sẽ sống cuộc đời độc thân để chăm lo cho con đầy đủ nhất. (Ảnh minh họa)


Có lẽ con cũng hiểu được hoàn cảnh của mình nên rất ngoan. Từ nhỏ, con chưa từng quấy khóc, chưa từng đau bệnh gì lớn để tôi phải vất vả. Lớn lên một chút, con đã biết phụ tôi việc này việc nọ, lại rất biết vâng lời.

Dù có nhiều người đến tìm hiểu tôi nhưng tôi đều từ chối. Tôi vẫn giữ vững ý định chỉ nuôi và đem lại hạnh phúc cho con. Bởi số phận con trai tôi đã quá thiệt thòi so với mọi người rồi. Nếu tôi còn chia sẻ tình cảm dành cho con nữa thì con càng thiệt thòi nhiểu hơn. Những người đàn ông đó, họ tự đến và chán nản trước sự cứng rắn của tôi nên cũng tự ra đi.

Bây giờ, tôi đã 31 tuổi, qua cái tuổi xuân sắc để mà tìm người chồng tốt. Con trai tôi cũng đã lên 5 và đang học mẫu giáo. Thế nhưng, mọi dự tính của tôi, cuộc sống của tôi hoàn toàn bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của một người: mẹ ruột con.

Cô gái ấy đến nhà tìm tôi vào một ngày chủ nhật. Khi thấy con, cô gái ấy đã nhìn con sững sờ rồi bật khóc. Thấy lạ, tôi đến mở cửa hỏi thì cô ấy không nói nên tiếng chỉ đưa cho tôi một tấm ảnh nhỏ. Lần này, đến lượt tôi sững sờ khi thấy đó là hình của con khi mới chào đời.

con trai
Nhìn con ngây thơ gọi mẹ mà ruột gan tôi như bị ai cào xé. (Ảnh minh họa)


Chúng tôi đã ngồi cạnh nhau cả tiếng đồng hồ để kể và nghe câu chuyện về quãng thời gian ấy. Con trai thỉnh thoảng lại chạy vào ôm lấy tôi ríu rít hỏi cô ấy là ai? Cô gái ấy ngậm ngùi kể về nỗi khổ tâm khi phải bỏ con trên bờ suối 5 năm trước. Nhưng nếu không làm vậy, cô ấy không thể sống yên ổn được với thị phi. Nói trắng ra, cô ấy sợ miệng lưỡi thiên hạ khi cô ấy không chồng mà có con. Nhưng nỗi dằn vặt cứ đeo bám mãi cô ấy đến tận bây giờ. Cô ấy đã mất cả năm mới tìm ra được tôi và con.

Nói mãi, cuối cùng cô ấy quỳ xuống cầu xin tôi hãy cho cô ấy xin lại con. Cô ấy sẽ trân trọng, sẽ thương yêu con để bù đắp lại những đau khổ cô ấy gây ra cho con. Nghe cô ấy nói rồi nhìn lại con trai, tim tôi như vỡ ra.

Đến nay đã 4 ngày trôi qua, hàng ngày cô ấy đều đến chơi với con nhưng vẫn xưng mình bằng cô. Tôi nên làm thế nào bây giờ? Vì con, tôi đã từ chối biết bao hạnh phúc gia đình. Nhưng tôi không thể chia cách con và mẹ ruột. Tôi không muốn lớn lên, con lại hận mình. Tôi cũng không nỡ để con rời xa mình, bởi vì tôi rất yêu và thương con. Tôi nên quyết định thế nào cho đúng bây giờ?

Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất