Nỗi buồn của người vợ lấy phải chồng yếu sinh lý

Ba tháng tôi ở với anh nhưng chúng tôi chỉ quan hệ vài lần, vài lần thì anh "chưa tới chợ đã tiêu hết tiền". Tôi chưa bao giờ được thỏa mãn thực sự.

Năm nay tôi 27 tuổi, chồng hơn tôi 10 tuổi. Chúng tôi biết nhau qua mạng được năm rưỡi mới quyết định gặp. Anh sống ở nước ngoài. Thời gian đầu tôi chỉ mới là bạn của anh, vì tôi đang quen với bạn trai ở Việt Nam, lý do tôi đồng ý đến với anh là vì tôi với bạn trai trục trặc chia tay, sau đó tôi mới đến với anh.

Rồi anh về nước đính hôn với tôi nhưng chúng tôi vẫn không đi quá giới hạn, một phần tôi không yêu anh, một phần anh cũng không đòi hỏi. Anh rất hiền lành, là người siêng năng chăm chỉ, nói chung là tốt bụng. Tôi đến với anh cũng vì như vậy. Một thời gian sau anh lại về đám cưới với tôi, nhưng cũng không đi quá giới hạn. Đêm tân hôn tôi bỏ anh ngủ ở khách sạn để về nhà ngủ với mẹ. Sau đó anh sang bên kia nhưng vẫn gửi tiền cho tôi vì tôi nghỉ việc hẳn ở nhà.

Đến ngày tôi qua nước ngoài sống với anh thì tôi mới biết anh bị yếu sinh lý nặng. Anh không biết làm sao, cứ như một khúc gỗ. Ban đầu tôi nghĩ chắc anh hồi hộp nên như vây. Qua mấy ngày sau không thấy anh đòi hỏi gì nữa. Mỗi lần tôi muốn anh đều né tránh và cảm giác bực bội. Ba tháng tôi ở với anh nhưng chúng tôi chỉ quan hệ vài lần, vài lần thì anh "chưa tới chợ đã tiêu hết tiền". Tôi chưa bao giờ được làm tình thật sự với chồng. Tôi có khuyên anh nên đi gặp bác sĩ, nhưng anh cứ hứa miết rồi không đi. Anh hầu như không đòi hỏi chuyện đó, thậm chí là lảng tránh tôi.

vo1-7026-1435378134.jpg
Ảnh minh họa.

Tôi đã cố gắng nói chuyện để tìm cách giải quyết vấn đề nhưng vô ích. Tôi mệt mỏi, ức chế, rồi anh cũng chịu đi gặp bác sĩ nhưng khi về nhà tâm trạng anh rất lạ. Không nói gì cũng không ăn, không quan tam đến tôi như mọi ngày nữa. Tôi hỏi thì anh cáu lên nói là không có gì.

Sau đó, tôi biết tôi có thai với anh. Tôi buồn bã, hụt hẫng và thất vọng. Tôi cáu gắt thậm chí là đánh anh. Anh vẫn nhường nhịn tôi. Lúc nào tôi cũng gây chuyện để cãi nhau, không ưng mắt là tôi điên lên, khùng tính lên chửi bới thậm chí còn chửi anh ngu nữa. Vì tôi chưa chuẩn bị tâm lý để có con.

Rồi tôi về nước chơi, anh nhắn tin nói chia tay vì không chịu được tính tôi. Tôi hoang mang lo sợ vì thật ra chia tay là điều tôi muốn, nhưng không phải lúc này, tôi đang mang thai con của anh cơ mà. Anh tắt máy, dù tôi cố gắng liên lạc. Tôi không chịu được nên tự mua vé máy bay sang đó trước sự ngạc nhiên của anh. Anh vẫn vui vẻ. Anh nói nếu chúng ta không gây lộn nữa thì ở chung còn gây lộn thì nên chia tay, vì tôi với anh chưa có giấy đăng ký kết hôn nên anh có thể trục xuất tôi về bất cứ lúc nào, mà tôi thì không thể quay về được.

Tôi không có gì để quay về, nhưng sống với anh không có tình yêu, không thể làm "chuyện ấy". Tôi còn trẻ tôi không thể sống như thế này suốt đời được. Mà bây giờ tôi lại mang thai, chưa có visa định cư nữa. Anh là người tốt, anh không có tật xấu gì cả, chỉ biết đi làm rồi về nhà phụ tôi làm việc nhà. Nhưng chúng tôi quá khác nhau: lối sống, suy nghĩ, ăn uống... thậm chí tới giờ chúng tôi không ngủ chung. Tôi không biết nên làm gì. Xin hãy giúp tôi!



Theo Ngoisao



Tin tức mới nhất