Phát hoảng với cảnh mẹ chồng và mẹ đẻ sống chung một nhà

Tôi choáng váng trước cảnh hai mẹ xô xát với nhau. Chưa bao giờ tôi nghĩ người có học như mẹ chồng tôi lại có cách cư xử kém đến như vậy. Tôi chỉ biết xông vào can ngăn và che chắn cho mẹ đẻ.

Về làm dâu nhà anh, ai cũng khen tôi tốt số vì gia đình nhà chồng có điều kiện, mẹ chồng tôi lại là người hiểu biết, không quá kĩ tính và rất biết cách cư xử. Cuộc sống nhân của tôi sẽ thật viên mãn nếu như không có ngày mẹ đẻ tôi tới nhà sống chung với tôi.

Ngày tôi sinh con, tôi đã gọi điện nhờ mẹ đẻ lên chăm sóc tôi và cháu ít ngày vì bà nội cháu vẫn còn đang trong thời gian làm việc, hết năm mới về hưu, còn chồng tôi thì bận đi công tác triền miên. Hơn nữa tôi cũng hiểu rằng được mẹ mình chăm sóc vẫn tốt hơn là nhờ mẹ chồng.

Tôi đã có lời xin phép mẹ chồng và chồng, được sự đồng ý của hai người có quyền lực nhất trong gia đình, tôi mới đón mẹ lên ở cùng. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng, những tháng ngày mà tôi tưởng rằng sẽ rất sung sướng lại bị đánh đổi bằng những ngày không khí gia đình căng thẳng, nặng nề. Lý do chính là mâu thuẫn giữa mẹ tôi và mẹ chồng trong cách sống và cách chăm cháu.

Mẹ chồng tôi sống ở thành phố từ nhỏ, nhà có điều kiện, lại trẻ hơn mẹ đẻ tôi vài tuổi nên rất ưa hình thức, ăn mặc. Từ ngày mẹ đẻ tôi lên, không hôm nào là tôi không nghe thấy cụm từ “người nhà quê” phát ra từ miệng bà. Nào thì người nhà quê các bà ăn mặc giản dị nhỉ, hoặc người nhà quê các bà không biết dùng cái này sao… Tôi nghe còn thấy tự ái huống chi là mẹ tôi. Tôi cũng đã lựa lời an ủi mẹ nhưng mẹ nói không sao, vì tôi, vì cháu mẹ chấp nhận hết. Hơn nữa, mẹ đẻ tôi lại là người rất hiền lành, chẳng thích gây sự với ai bao giờ nên mẹ thấy điều đó quá đỗi bình thường.

Nhưng mẹ chồng tôi đâu chịu dừng lại ở đó. Bà đi làm cả ngày, tối về chỉ ngồi vào mâm cơm. Nấu nướng, dọn dẹp một tay mẹ đẻ tôi đảm trách. Vậy mà bữa nào mẹ chồng tôi cũng chê rằng cái này nát, cái kia không tươi. Bữa nào mẹ tôi có nấu nhiều đồ ăn một chút thì bà sỗ sàng mà nói: “Đúng là đồ nhà quê không biết tiết kiệm. Đã nghèo còn bày đặt phung phí”. Tôi định nói lại mẹ chồng không nên xúc phạm mẹ tôi như thế thì mẹ tôi liền ngăn tôi lại. Mẹ tôi nói rằng bà ở đây cũng chẳng được bao lâu, nên giữ hòa khí để sau này tôi dễ sống. Tôi càng thương mẹ đẻ bao nhiêu thì lại càng giận mẹ chồng bấy nhiêu.

me-chong-blogtamsuvn-5Hai mẹ thường xuyên bất đồng quan điểm với nhau. (Ảnh minh họa)

Rồi tới việc chăm cháu. Thấy bé nhà tôi bị nóng, mẹ đẻ tôi liền đi mua lá về tắm mát cho cháu. Mẹ chồng tôi thấy vậy liền quát lên: “Bà nhà quê không biết bây giờ có rất nhiều loại sữa tắm tốt cho trẻ con sao. Tôi đã mua đủ cả, sao bà không dùng”. Mẹ đẻ tôi giận tím mặt nhưng vẫn cố nín nhịn. Cho tới mấy hôm sau, con tôi bị ho nhẹ do nằm điều hòa. Mẹ đẻ tôi liền cho cháu uống một chút nước quất xanh hấp với mật ong, mẹ chồng tôi thấy vậy liền hất tung cả chén thuốc và hét lên: “Bà nhà quê này, bà định giết cháu tôi hay sao mà cho cháu tôi uông thứ nước ấy. Tôi bảo bà cho nó uống kháng sinh kia mà”.

Mẹ tôi vốn rất chịu nhịn nhưng không ngờ hôm nay lại lên tiếng: “Bà có biết cho trẻ nhỏ uống kháng sinh sẽ rất hại sức khỏe không. Hơn nữa cháu chỉ ho nhẹ, chữa cách này rất hiệu quả, tôi đã thực hiện cách này rất nhiều lần với các con tôi rồi”. Nào ngờ mẹ chồng tôi liền lớn tiếng rồi chỉ tay vào mặt mẹ đẻ tôi mà nói: “Bà đang ở nhờ nhà tôi mà dám cãi lại tôi à. Bà về quê nhà bà đi, ở đây tôi không chứa”. Do hai bà đứng sát nhau nên lúc mẹ tôi quay người đi, không may đụng phải người mẹ chồng, thế là mẹ chồng tôi liên hét toáng lên rằng mẹ đẻ tôi đánh đập bà. Mẹ đẻ tôi ngày thường chịu nhịn là thế mà hôm nay lại đứng lên nói lại chứng tỏ bà đã chịu đựng hết sức rồi.

Tôi choáng váng trước cảnh hai mẹ xô xát với nhau. Chưa bao giờ tôi nghĩ người có học như mẹ chồng tôi lại có cách cư xử kém đến như vậy. Tôi chỉ biết xông vào can ngăn và che chắn cho mẹ đẻ. Tôi chưa hề đẩy mẹ chồng một cái nào, vậy mà mẹ chồng tôi ầm ầm gọi điện bảo chồng tôi về mà xem hai mẹ con tôi hùa vào đánh bà. Phải tới khi chồng tôi về, mọi chuyện mới được giải quyết.

Mẹ đẻ tôi tức giận thu xếp quần áo đòi về quê luôn, tôi can ngăn thế nào cũng không được. Thậm chí hai bà còn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm nhìn mặt nhau nữa. Còn tôi và mẹ chồng thì không nói với nhau một lời nào. Tôi chưa biết giải quyết chuyện này ra sao nữa. Không khí trong nhà tôi bây giờ u ám và nặng nề khủng khiếp. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để hóa giải hiềm khích giữa hai mẹ được không?

                                                                                                 Theo Blog tâm sự/ một thế giới


Tin tức mới nhất