Phụ nữ đừng biến mình thành những hạt cơm nguội

Hạt cơm nguội thiếu hơi, thiếu hồn. Người phụ nữ ngày nào cũng lau nhà sạch sẽ, dọn giầy, dọn quần áo, dọn bát đĩa, dọn cơm, dọn đủ thứ là những hạt cơm nguội đơn thuần.

Có lần, ở cửa một cửa hàng nail nổi tiếng, một chị bắt chuyện với tôi: “Tay chị đẹp quá! Chắc chị làm nghề diễn viên hoặc người mẫu…”. Tôi trả lời tôi không phải diễn viên, người mẫu. Tôi làm marketing cho một công ty lớn. Chị ấy hỏi tôi về lương, về công việc. Mọi thứ công việc của tôi khá vất vả nhưng đôi tay tôi tựu trung lại vẫn rất đẹp, không có dấu hiệu của sự lao động vất vả.

Chị bẽn lẽn chìa bàn tay của mình ra. Bàn tay chị cũng khá đẹp, có điều hơi nhăn nhúm. Ở độ tuổi gần 40, tay chị như vậy hơi già. Chị chỉ sơn móng thôi, không đính đá. Chị tâm sự: “Làm móng như thế này mỗi lần dọn dẹp nhà cửa tôi phải đeo găng tay cẩn thận. Ngày xưa không có khái niệm làm móng, tôi làm việc nhà thoải mái hơn”.

Chị kể, chị có một cô con gái lớn học lớp 6, cậu con trai bé học lớp 2. Ông chồng chị làm công chức, có thể nói là khá nhàn hạ. Thế nhưng, việc nhà một mình tay chị dọn dẹp. Từ bếp núc, quần áo, giầy dép, nhà cửa… chị đều làm hết.

phụ nữ
Từ bếp núc, quần áo, giầy dép, nhà cửa,… chị đều làm hết. (ảnh minh họa)

Chị kể, có hôm chị đang bận ở ngoài, đến giờ nấu cơm, con gái gọi cho chị vì không biết kho cá. Chị điện cho chồng nhờ về chỉ dẫn con vì anh ở gần nhà hơn và anh có thể về nhà buổi trưa. Anh chồng nói không biết và bảo chị nếu không về được thì bảo con thôi không làm. Thế là chị tìm cách về nhà bằng được chỉ để kho cá cho con ăn ngon miệng.

Chị kể, có lần chị đi công tác 5 ngày, về nhà, chị phải dọn tới 3 ngày mọi thứ ở nhà mới vào ngăn nắp được. Không có chị, không ai trong nhà biết làm gì.

Tôi hỏi: “Thế chị đi làm móng làm gì?”. Chị bẽn lẽn trả lời: “Tôi chỉ sơn móng thôi vì tiếc bàn tay mình cũng đẹp”. Tôi bảo chị không cần sơn móng nếu chị cứ sống như vậy với chồng và con.

Tôi gọi chị là một cục cơm nguội thiếu hơi, thiếu hồn. Nhiều người phụ nữ như vậy lắm. Sáng ngủ dậy đầu tắt mặt tối phục vụ chồng con. Sau đó là trang điểm, mặc quần áo đẹp đi ra ngoài đường. Tối về mặc những bộ quần áo thời trang kinh hoàng cốt để thân thể thỏa mái nhất làm công việc của một người giúp việc.

Con gái người phụ nữ tôi gặp học lớp 6 còn không biết làm việc nhà đỡ đần mẹ. Chồng chị rảnh dỗi cũng không có khái niệm chia sẻ việc nhà với vợ. Và chị đi làm móng như một sự đua đòi vô thức vì nghĩ mình có nét đẹp của người phụ nữ.

Tôi ngại gặp nhiều chị phụ nữ, 3 vòng nứt khúc nhưng cố lèn mình vào những bộ váy mà cứ lòi những mảng mỡ ra. Mỗi lần về nhà, các chị vứt bỏ những bộ đồ không phù hợp đó và mặc vào những bộ quần áo thùng thình tôi lại thấy dễ chịu hơn. Tôi nghĩ chồng các chị ít khi ngó và để ý về thân hình của các chị. Nhưng các anh ấy vẫn xăm xoi và cực kỳ thích thân thể mỹ miều.

Tôi khuyên nhiều chị: Thay vì chúi mũi vào việc nhà, tranh việc của chồng, của con thì hãy điều phối công việc để họ làm rồi mỗi ngày dành ra khoảng 1h đồng hồ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp. Con học lớp 2 trở đi là phải biết làm việc nhà.

Riêng chồng, nguyên tắc của tôi là “rèn chồng từ thuở bơ vơ mới về”. Thường, 90% đàn ông không có ý thức tự giác giúp vợ công việc. Có thể họ giúp nhưng sau lười dần và ỉ nại vào vợ. Thế nên, việc san sẻ việc cho chồng phải từ ban đầu, và đừng tranh những việc chồng làm thành thói quen được. Các anh mà buông tay được là buông.

Người phụ nữ chăm chỉ làm nhà cửa láng bóng, cơm ngon, canh ngọt, chồng con nhàn tênh như tự biến mình thàng một người luộm thuộm về hình thức và tất bật đáng thương.

Tôi vẫn thích spa, tôi thích trẻ hơn chồng. Tôi thích thân hình mình mảnh mai, gọn gàng. Tôi thích đôi tay mình mịn, ngón dài búp măng. Điều đó không phải là tồn tại vĩnh viễn nhưng tuổi thanh xuân kéo dài cũng là một niềm vui bên cạnh niềm vui bếp núc.

Phụ nữ sinh ra là để được yêu, được chiều. Tự các chị cứ thích ngược đãi bản thân vì chợ chồng con vất vả. Đó là việc tôi thấy buồn cho các chị. Các chị hạnh phúc vì không có các chị, họ chẳng xoay sở cuộc sống hàng ngày được. Thế nhưng, họ đâu có phải là những cành tầm gửi và các chị đâu phải cây cổ thụ sần xùi, xấu xí?

Chúng ta không cần xinh đẹp quá. Chỉ cần bớt ngốc ngếch, ngây thơ và bẽn lẽn một cách không phù hợp thôi. Người phụ nữ hạnh phúc là người huy động được sức của cả gia đình vào cuộc sống chung chứ không phải giành hết việc rồi quay ra than trách chồng con không biết thương mình. Các chị phải biết tự thương mình chứ!

Một hạt cơm nguội thiếu hơi, thiếu hồn thì có ai muốn hay không?

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất