'Say như điếu đổ' nàng chân ngắn

Ngày mới gặp, tôi ấn tượng bởi chiều cao ‘khủng’ với đôi dép hai đế dày cộp. Tôi cứ nhìn mãi vào khuôn mặt xinh xắn và thầm nghĩ, giá ông trời cho nàng chiều cao cân đối thì nàng đã là một người con gái hoàn hảo trong mắt người khác.

Mỗi lần đi bên cạnh nàng là nàng lại độn vào một đôi dép cao gót tầm hơn chục phân nhưng vẫn chỉ đến vai tôi. Đôi lúc tôi cười, nói trêu nàng ‘em thế này mà lấy anh nào lùn thì còn hợp, chứ lấy anh nào cao dạng như anh thì chắc, cả đời phải đi dép cao mất’. Nàng lườm tôi cười một cách ma mãnh, đầy khó chịu nhưng tôi hiểu nàng chẳng bận lòng tới câu nói đó của tôi, nàng quen rồi. Nàng vốn không ngại người ta chê mình chân ngắn, cũng không ngại ai đó bảo nàng lùn dí, lúc nào cũng đi đép cao ngống lên. Vì nàng vốn thấp thật, chưa tới mét 50. Vậy mà điều đó chẳng làm nàng mất tự nhiên khi đi bên cạnh một gã cao kều giống như tôi.

Ngày mới gặp nàng, tôi ấn tượng bởi chiều cao ‘khủng’ với đôi dép hai đế dày cộp ấy. Tôi cứ nhìn mãi vào khuôn mặt xinh xắn kia và thầm nghĩ, giá như ông trời cho nàng chiều cao cân đối thì nàng đã là một người con gái hoàn hảo trong mắt người khác.

Chỉ trừ đôi chân ngắn thì khó mà tìm được điểm nào đáng chê ở nàng, từ khuôn mặt đến cách ăn nói. Nàng nói năng ngọt ngào, nhẹ nhàng tới mức, đàn ông anh nào cũng phải chú ý. Dù họ có chê chiều cao của nàng thì họ cũng vẫn nhớ tới nàng bởi nụ cười ngọt ngào và một sự hồn nhiên quá mức.

'Say như điếu đổ' nàng chân ngắn - 1
Tôi yêu em nàng chân ngắn của tôi (ảnh minh họa)

Dù gặp nhau lần đầu nhưng nàng không ngần ngại giới thiệu về mình một cách rành rọt, và rành rọt hơn cả là, em chỉ cao chưa được mét 50. Lúc đó, chúng tôi cho rằng, câu nói đó rất vui và phá lên cười với nhau, nàng cũng cười như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Không biết trong lòng nàng có buồn trước những nụ cười khả ố đầy sự kì thị của chúng tôi không.

Là đàn ông nhưng tôi thường tự hào lắm lắm vì đứng bên cạnh nàng, tôi càng cảm thấy mình cao hơn. Chúng bạn biệt danh cho tôi là ‘siêu mẫu’. Vì tôi có chiều cao lý tưởng và khuôn mặt khá ưa nhìn. Họ thường đùa tôi là, ‘sao ông không đi thi người mẫu Việt đi, bây giờ người như ông hơi bị hiếm đấy nhé, có khi lại được lọt top’. Tôi chỉ cười ngượng, vì đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Có chăng tôi chỉ nghĩ, sẽ kiếm cho mình một cô người yêu lý tưởng, lý tưởng ở chiều cao và nhan sắc. Vì tôi thấy mình xứng đáng được như vậy với thân hình và khuôn mặt này.

Tôi ra sức tìm kiếm người yêu, gặp gỡ và quen biết khá nhiều cô nàng chân dài, xinh đẹp. Mỗi lần hẹn hò với họ, tôi lại thấy có một cái thú riêng. Tôi cũng từng yêu vài ba cô như thế, nhưng lạ thay, tôi chưa tìm được niềm vui thục sự khi ở bên cạnh họ. Và vô tình, tôi đã so sánh họ với nàng. Chẳng hiểu có phải tôi bị tính cách hồn nhiên, sự trong sáng của nàng ám ảnh hay không mà mỗi lần gặp ai đó, tôi đều nghĩ, giá như trước mặt tôi đây là nàng nhưng với chiều cao lý tưởng này thì tốt biết bao.

Tôi vẫn ích kỉ, vẫn nghĩ mình phải yêu thật nhiều các cô nàng xinh đẹp chân dài rồi mới nghĩ tới nàng. Vì tôi hiểu, nàng có chút thích tôi. Nhưng chính tôi lại bị gục ngã trước hình ảnh người con gái hồn nhiên, yêu đời ấy. Tôi thích mê ánh mắt ấy, nụ cười ấy, thật sự cuốn hút và làm tôi nhớ mãi không quên. Tôi tự kiêu để mặc nàng thích tôi, có cảm tình với tôi và thờ ơ, đợi nàng tới tỏ tình với mình. Vì tôi muốn có cảm giác các cô gái vây quanh mình, làm sao tôi chịu đầu hàng trước một cô gái như nàng.

'Say như điếu đổ' nàng chân ngắn - 2
Càng ở xa nàng, tôi càng cảm nhận được rằng, mình đã yêu nàng mất rồi. Thế nên, không cần phải suy nghĩ gì nữa, ai nói sao thì nói, tôi vẫn cứ yêu nàng. (ảnh minh họa)

Nhưng rồi tôi nhận ra, mình đã thua khi tôi càng không quan tâm thì nàng cũng chẳng đoái hoài. Có thể nàng thích tôi thật nhưng nàng không muốn mình bám theo tôi, không muốn hạ thấp giá trị của mình. Hoặc vì nàng nghĩ, tôi không thích nàng, nên nàng chẳng dám ‘với cao’. Tôi buồn khi mỗi ngày không gặp nàng. Tôi lại nhớ nụ cười ấy da diết. Tôi yêu nàng mất rồi…

Tôi chủ động hẹn hò với nàng. Càng ngày tôi càng cảm nhận được sự chân thành trong con tim của nàng và như thế, tôi không cần hẹn hò với ai nữa ngoài nàng. Tôi yêu nàng tha thiết từ lúc nào không hay. Người ta lại bảo, ‘sao ông lại yêu cô bé ấy, lùn dí dị, ông thì cao ráo thế kia, đẹp trai thế kia, thiếu gì cô xinh đẹp, người mẫu vây quanh mà lại chịu yêu cô này’.

Nếu là ngày trước khi nghe được câu nói ấy, tôi sẽ lập tức suy nghĩ lại và cảm thấy chán nản vì người yêu của mình. Nhưng bây giờ tôi đã khác. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều trước khi quyết định chọn nàng. Và tôi cũng trải qua những ngày tháng nhớ nhung nàng. Càng ở xa nàng, tôi càng cảm nhận được rằng, mình đã yêu nàng mất rồi. Thế nên, không cần phải suy nghĩ gì nữa, ai nói sao thì nói, tôi vẫn cứ yêu nàng.

Suy cho cùng, chỉ là nàng lùn, thấp hơn tôi, chứ nàng có quá nhiều ưu điểm. Mà những ưu điểm của nàng đâu phải ai cũng có được. Tôi thật may mắn khi được nàng yêu vì khi yêu nhau rồi tôi mới biết, nàng là một cô gái cực kì chu đáo, đảm đang và cực kì biết điều.

'Say như điếu đổ' nàng chân ngắn - 3
Tôi nguyện trọn đời bên nàng (Ảnh minh họa)

Đúng là, tạo hóa tạo ra con người và luôn cho họ những điều đáng quý, và với bất cứ ai cũng có những ưu nhược điểm của mình. Yêu nàng chân ngắn, tôi chẳng ngại nữa. Và dù nàng có đứng đến vai tôi thì đó cũng là điều hạnh phúc của tôi.

Bây giờ, chiều cao của nàng không còn là chủ đề cho người ta bàn tán nữa khi mà họ nhận thấy, nàng là một cô gái tuyệt vời, ăn đứt mấy cô chân dài tôi từng theo đuổi. Tôi càng trân trọng và tự hào vì nàng hơn. Chân ngắn thì đã sao, đứng đến vai tôi thì đã sao. Tôi yêu nàng, chỉ nàng mà thôi, cô nàng chân ngắn của tôi ơi! Yêu nhau đến trọn đời, em nhé! Và anh cũng xin thổ lộ một điều rằng, đi bên cạnh anh, em cũng chẳng cần phải dép cao dầy cộp nữa. Cứ bình thường đi nhé. Vì anh đã trót yêu em mất rồi!

Theo Khám phá

Tin tức mới nhất